Chap 6: Là chính mình

61 4 2
                                    

(Đã một tuần Xuân và Xuyến không đi học, cha của hai người thì sinh bệnh)
Cha: khụ khụ....
Xuyến: cha uống nước đi.
Cha: cám ơn con, mà Xuân đâu rồi?
Xuyến: Xuân đang nằm ở trong phòng, cuối cùng con bé cũng chịu gọi mẹ bằng hai tiếng "mẹ ơi".
Cha: chắc mẹ của con hạnh phúc lắm. Khụ khụ...
Xuyến: để con lấy cháo cho cha ăn.
Cha: cám ơn con.
(Xuyến đi xuống bếp định nấu cháo thì đã thấy Xuân nấu sẵn và định mang lên cho cha)
Xuyến: Xuân....
Xuân: chị.... mang lên giúp em nha.
Xuyến: thôi, em mang lên cho cha đi.
Xuân: em.....
Xuyến: cứ mang đi.
Xuân: ...... dạ.
(Xuân mang cháo lên cho cha thì cả hai cùng nói chuyện một lát thì....)
Xuân: cha ăn cháo đi.
Cha: ủa, Xuân hả. Lâu rồi ta mới thấy con gọi ta bằng cha đấy.
Xuân: con xin lỗi cha, con nhất định sẽ thay đổi.
Cha: khụ khụ khụ..... khụ khụ......
Xuân: cha ơi, cha sao vậy?
Cha: khụ khụ..... khụ khụ.
Xuân: chị Xuyến, chị Xuyến ơi!!!
Xuyến: chuyện gì vậy?
Xuân: cha cứ ho liên tục chị ơi.
Xuyến: đưa cha vào bệnh viện nhanh lên!
(Khi đưa ông ấy bệnh viện)
Bác sĩ: cha của hai cháu đã đến đay khoảng một tháng trước vì ông ấy cảm thấy đầy hoàn toàn trống rỗng, đi kiểm tra mới thấy ông ấy có một khối u trong não.
Xuân: khối u.
Bác sĩ: nhưng không sao, chỉ cần cắt khối u đi thì sẽ sống thôi.
Xuyến: tốt quá.
(Các y tá đang đẩy ông ấy vào phòng phẫu thuật)
Cha: Xuân à, con hứa với cha là con sẽ thay đổi đúng không.
Xuân: dạ, con sẽ thay đổi, cha yên tâm.
(Ông đưa cho Xuân một bức thư rồi nói)
Cha: nếu cha "ngủ" con hãy đọc nó.
Xuân: ....... dạ.
(Các y tá đưa ông ấy vào phòng phẫu thuật, ông vẫn nở nụ cười thật tươi làm Xuân và Xuyến cũng an tâm)
(1 tiếng 30 phút trôi qua, cô y tá vội vàng chạy ra ngoài khiến Xuân và Xuyến rất lo lắng. Xuyến có gọi cho Hưng và mọi người đến nên hiện tại họ cũng đang có mặt)
Xuyến: có chuyện gì sao?
Hưng: chắc là không sao đâu chị.
(Bác sĩ ra ngoài, mọi người vội đứng lên để chờ thông tin)
Bác sĩ: tôi rất tiếc, phẫu thuật thất bại, ông ấy qua đời rồi.
Xuyến: bác sĩ nói gì vậy, vậy là sao!!!
Xuân: ông có nhầm hay không, ông ấy là cha của tôi, là một người rất kiên cường và mạnh mẽ, sao lại có thể như vậy!!!
Bác sĩ: nhưng đó là sự thật, mọi người hãy lo hậu sự cho ông ấy.
Xuân: chắc chắn là ông đã có sai sót nào đó, ông nói là chỉ cần cắt khối u đó là sẽ sống mà, một người vẫn tươi cười trước khi phẫu thuật thì sao có thể chết được!!!!
Bác sĩ: nhưng tôi rất tiếc, tôi xin lỗi.
Xuân: cha ơi. *khóc*
(Xuân mở bức thư đang cầm trên tay)
Nội dung:
Gửi hai con của cha:
Cha xin lỗi vì đã dấu bệnh của cha, cha biết cuộc phẫu thuật sẽ không thành công. Công ty cha sẽ để hai con nối nghiệp, cha tin vào thực lực của hai con. Xuân à, hãy là chính mình nha con.
Xuân: con sẽ thay đổi, cha yên tâm. *khóc*
Tùng: đừng buồn nữa, cậu cứ như vậy thì tôi sẽ đau lắm đó.
Xuân: tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ làm theo đúng tâm nguyện của cha.
(Tùng cười nhẹ trong sự hài lòng)
Tùng: làm tốt lắm.
(1 năm sau. Ngày mà Tùng định sẽ nói ra những gì trong lòng đang nghĩ)
Tùng: Xuân ơi, tôi muốn nói với cậu một chuyện.
Xuân: chuyện gì?
Tùng: tôi.... tôi.....
Xuân: nói nhanh đi.
Tùng: tôi thích cậu!
Xuân: ........
Tùng: tôi rất muốn được là người luôn bên cậu, yêu thương cậu, che chở cho cậu, cậu....
Xuân: tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, tôi cũng thích cậu.
Tùng: thật sao!!!!
(Xuân ôm Tùng)
Xuân: thật mà.
(Xuyến và Hưng thì đang nghe lén)
Xuyến: trời ơi, dễ thương chưa kìa.
Hưng: mà chị à, những lời Tùng nói lúc nãy cũng là những lời em muốn nói với chị.
Xuyến: sao cơ!!
Hưng: cho em một cơ hội nha.
Xuyến: ...... vậy đi thôi.
Hưng: đi đâu?
Xuyến: đi hẹn hò.
Hưng: hả, ờ..... để anh về nhà thay đồ xong đi liền.
---------- Hết chap 6 ----------

Đơn giản là yêuWhere stories live. Discover now