Phiên Ngoại 5: Đồ Ma Giả Bộ Thứ Hai (Hạ)

1.4K 72 2
                                    

  Leonard đột nhiên lâm vào trong mâu thuẫn và giãy dụa chưa bao giờ có, làm một người cảnh sát, anh biết anh hẳn là bắt Bạch Y, nhưng đồng thời làm một người có lương tri có nhân cách, khi anh nhìn thấy một mặt John không muốn người biết, anh lại bắt đầu phản vấn chính mình, thực sự là nên bắt Bạch Y sao?

 Thi thể của John nên xử lý thế nào? Leonard nhìn căn phòng đóng chặt cửa trong tầng hầm, lúc quay đầu thấy Bạch Y vẫn luôn nhìn anh, dường như là muốn nói gì đó nhưng vẫn kìm nén.

 "Bạch Y, đừng sợ, tôi sẽ xử lý tất cả." Leonard cho rằng người thanh niên đáng thương trước mặt này là đang lo anh bắt cậu lại.

 "Leonard, tôi đã giết người, tôi biết mình phạm vào tội gì, nếu anh muốn bắt tôi tôi cũng sẽ không có bất cứ câu oán hận nào, thế nhưng. . . Tôi không biết sau khi John rời đi cô nhi viện có từng thương tổn những người khác không, có từng thương tổn người trên trấn hay không."

 Hai tay Bạch Y vân vê vạt áo nhìn qua có chút khẩn trương và bất đắc dĩ, nhưng trong đôi con ngươi màu đen thủy chung lộ ra kiên nghị và nghiêm túc, điều này làm cho Leonard có chút cảm động.

 "Có phải cậu đã phát hiện ra cái gì không?" Con người lương thiện lại đáng thương này, vì sao lại phải chịu nghiêm phạt mà người có tội phải chịu chứ?

 "Anh qua đây xem." Bạch Y chỉ vào một cái ngăn kéo bàn học rách nát trong phòng, "Tôi ở bên trong thấy được một ít ảnh chụp, cảm thấy. . . Rất giống vài người trong trấn."

 Bạch Y mặc dù có chút an tĩnh quá mức, nhưng ở trong trấn mấy tháng cũng gặp qua hầu hết mọi người trong trấn, vậy nên Bạch Y nói như thế Leonard cũng không hoài nghi, anh đi tới, sau đó mở ngăn kéo, quả nhiên ở bên trong tìm được một ít ảnh chụp.

 Vừa nhìn đến người trong ảnh, Leonard lập tức kinh hô một tiếng: "Chúa ơi!"

 Nếu như nói trước đó nghe lời Bạch Y nói và thấy đủ loại ảnh chụp dán trên vách tường anh đã tin tưởng John không phải là người hiền lành như bề ngoài, như vậy sau khi nhìn thấy ảnh chụp các bé trai trên trấn anh hầu như có thể nói là khiếp sợ và phẫn nộ.

 Vẫn cho rằng trấn nhỏ là bình thản mà an tĩnh, nhưng ai biết được, phía sau những biểu tượng an tĩnh này đều là hắc ám dơ bẩn, anh làm cảnh sát trước đó vẫn đều đang làm gì chứ?

 "Leonard, anh có thể đưa tôi vào cục cảnh sát, thế nhưng trước đó. . . Xin anh, cho tôi điều tra cùng anh được không?" Thanh âm của Bạch Y rất nhỏ, dẫn theo một chút khẩn cầu.

 "Bạch Y, cậu không cần như vậy." Leonard chỉ là không muốn để đối phương dính vào càng nhiều.

 "Không, tôi biết John là loại người gì, cũng từng thấy ông ta thương tổn người khác, ở chỗ này tôi hiểu ông ta nhất, tôi có thể giúp anh, xin anh, cho tôi giúp anh được không?"

 Hình dạng Bạch Y thành khẩn giành được sự tín nhiệm của Leonard, hơn nữa đối phương nói cũng là thật, tuy John đi tới trấn nhỏ đã nhiều năm, nhưng tới tận hôm nay Leonard mới biết được bộ mặt thật của đối phương.

 "Tên cầm thú này!" Vừa nghĩ có người bị hại ở ngay dưới mí mắt mình, Leonard thực sự là tức chết, nhưng hiện tại thì sao, John đã chết, anh thậm chí ngay cả cơ hội bắt đối phương cũng không có.

SIÊU SAO (C1 đến C95+Phiên Ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ