[2] Đây có lẽ là thực rồi...

2.4K 204 30
                                    

Đêm đó, Giang Trừng trằn trọc mãi, không tài nào ngủ nổi. Những chuyện xảy ra hôm nay quá nhanh, hắn không tiếp thu nổi.

Gì chứ ? Hắn đang mơ ? Hay đang đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân ? Không phải hắn đã chết rồi à ? Đây là đâu ? Sao lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc đến vậy ?

Hắn lại nghĩ về những ngày bé... Cùng Vô Tiện đi hái trộm sen, bắt gà rừng, ăn canh sen sư tỷ nấu, nghe Ngu phu nhân mắng phạt,...

Thật hoài niệm !

Liệu hắn có thể ung dung, thong thả mà tận hưởng cuộc sống ở đây ? Liệu người đã khuất sẽ đồng ý mà yên lòng ? Trong tâm trí vẫn còn những kí ức đau buồn, khi mà hắn chẳng còn ai: cha mẹ, Liên Hoa ổ, sư tỷ,... Vô Tiện.

Gần sáng, Giang Trừng thiếp đi sau hàng ngàn câu hỏi...

"Ta cho ngươi quay về quá khứ...! Sửa sai lỗi lầm...!" ー Người đằng kia đi mất, bóng mờ dần.

"Chờ đã...!" ー Giang Trừng vội vàng chạy theo, nhưng không kịp...

.

.

.

"Giang Trừng ! Dậy đi, còn tính ngủ đến mấy giờ nữa hả...?" ー Nguỵ Vô Tiện mở toang cánh cửa, hét lớn.

"Ư... Ồn ào quá ! Cút đi...!" ー Giang Trừng nheo mắt, quay người vào trong, trùm kín...

"Có dậy không thì bảo...!" ー Nguỵ Vô Tiện giật mạnh chăn, Giang Trừng suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Tên khốn nhà ngươi...!" ー Giang Trừng nổi giận đùng đùng, bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rũ rượi, mắt thâm quầng, hệt như người chết đội mồ sống lại (?)

"Mới sáng sớm đã la lối om sòm, điếc cả tai. Lại còn phá ta ngủ nữa. Muốn ra nằm với chó không ?" ー Tâm trạng của một kẻ thức gần như trắng đêm cho hay.

"Sáng bảnh mắt ra rồi, ngươi còn kêu ca cái gì...?" ー Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm Giang Trừng, giáo huấn.

"Ta không muốn nghe câu đó phát ra từ một tên lười biếng như ngươi...!" ー Giang Trừng cau có mở tủ, lấy trang phục của Vân Mộng Giang thị, khoác lên mình, sửa soạn chỉnh chu...

Hình ảnh mỹ thiếu niên mặc bộ quần áo tím, đứng trong nắng nhẹ buổi sáng, dây cột tóc phất phơ trong gió, tiếng chuông bạc kêu leng kheng...

Đẹp y tranh vẽ...!

Trong đầu Giang Trừng bỗng thoáng nhớ lại giấc mơ tối qua. Hắn ngay lập tức kéo Nguỵ Vô Tiện vào lòng, ôm chặt.

"Hơi ấm này...! Cơ thể này...! Nhịp đập này...! Là thật rồi...!" ー Giang Trừng như muốn khóc.

"Đây không phải là ảo ảnh...! Đây chắc là người thật...! Mình đã quay về quá khứ...!" ー Cơ thể hắn run lên đừng đợt, mắt hạnh thoáng buồn.

「Trừng Tiện」ー  Tại biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ