[5] Rắc rối...

1.7K 180 29
                                    

Lòng hồ xuất hiện xoáy nước. Hút tất cả các vật lại gần. Tô Thiệp chưa bay được bao xa thì bị cuốn lại. Kéo theo Vô Tiện.

Di chuyển một mình trong cái thời tiết khắc nghiệt này đã khó khăn, giờ Vô Tiện còn phải mang theo tên Tô Thiệp nữa. Chẳng khác nào rước hoạ vào thân.

Hình như Tô Thiệp bị cái gì đó cầm chân, nửa thân chìm nghỉm, la hét kêu cứu.

Giang Trừng gần đó, nghe được, vội vàng phóng đi. Thấy Vô Tiện đang vất vả lôi Tô Thiệp ra khỏi nơi nguy hiểm.

Thình thịch.

"NGUỴ ANH !!!" ー Giang Trừng gào khàn cổ, cố gắng để Vô Tiện chú ý đến mình.

"Nhỡ... ta không tới kịp..."

"Rồi... tên Lam Vong kia lại người cứu hắn... lần nữa..."

"Hơ..." ー Hình ảnh Vô Tiện thấp thoáng trong cơn lốc, nhìn Giang Trừng, ánh mắt như 'chết đuối vớ được cọc'.

"Phải rồi."

"Bây giờ không còn giống với lúc ấy."

"MÌNH CHẮC CHẮN SẼ CỨU ĐƯỢC NGUỴ ANH...!"

Vô Tiện thấy Giang Trừng gọi tên mình, liền ngẩng đầu lên. Gắng sức với, nắm lấy Giang Trừng.

.

"Ư..." ー Vô Tiện mệt mỏi, nằm bệt trên nền đất, ướt nhẹp.

"Hộc... hộc..." ー Giang Trừng hổn hển.

"Ồ ! Về đến bờ rồi này !" ー Vô Tiện ngồi phắt dậy, ngó nghiêng.

"... Ngươi... NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?" ー Giang Trừng hét vào mặt Vô Tiện.

"Lỡ không nắm lấy tay ngươi..." ー Giang Trừng tiếp tục mắng, phẫn nộ đến tột bậc.

"Thì ta sẽ không thể 'trở về' thế giới này đúng không ?" ー Vô Tiện thản nhiên nói.

"Ta biết..." ー Vô Tiện đáp như không. "Nhưng ngươi đã nắm chặt lấy tay ta. Nên không có vấn đề gì hết."

"Ngươi... ngốc lắm !" ー Giang Trừng mặt đau khổ, ngập ngừng.

"Ta không đáng tin đến vậy..."

"Chẳng phải chúng là ta vốn đã như thế...?" ー Vô Tiện vắt khô quần áo. "Chỉ cần ngươi còn ở bên ta, ta nhất định sẽ không sao !"

Cãi không lại, Giang Trừng đành thôi, không bảo thêm gì nữa.

.

「Trừng Tiện」ー  Tại biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ