[7] Đánh nhau với 'anh rể'...

2.3K 175 87
                                    

...

..

.

"NẾU NGƯƠI CÒN ĐI LUNG TUNG MÀ KHÔNG CÓ TA THEO CÙNG NHƯ THẾ,..."

"TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐẤY."

Căn phòng tràn ngập màu đen, chỉ rõ ánh đèn dầu le lói. Khuôn mặt Vô Tiện mập mờ một nửa tối thui, sát khí ngất trời.

"RÕ CHƯA ?" ー Câu nói của Vô Tiện đầy sức nặng, uy hiếp đối phương.

Giang Trừng bị doạ cho chết khiếp, tỉnh cả ngủ. Ngây ngốc nhìn Vô Tiện. Xấu hổ cúi đầu.

"Ừm..."

"..."

"Xin lỗi ngươi..."

Cạch. Vô Tiện đứng dậy, mở cửa sổ, nhảy phắt lên mái nhà. "ĐI NGỦ."

Phịch. Giang Trừng thả mình xuống giường. Dụi đầu vào đệm. "A a a... Kết thúc rồi..."

Không gian sâu thăm thẳm như nuốt trọn Giang Trừng.

"Mình biết."

Tiếng Vô Tiện kêu la từng hồi, tiếng bốp bốp của gậy từng đợt vung xuống, tiếng tay Giang Trừng siết chặt gấu quần,...

"Mình biết thừa điều đó vậy ..."

Giang Trừng bấu lấy gối, mất kiểm soát, thở ngắt.

Nhưng đêm dài rồi cũng qua.

Hôm sau, Vô Tiện trèo qua song cửa, cau có khi chạm mặt ngay lúc đấy là Giang Trừng.

Biểu cảm Giang Trừng cũng chẳng khá hơn. Hắn nhíu mày, ném cho Vô Tiện một cái lườm đầy tức giận.

Vô Tiên nghiêng đầu, khó chịu, lướt qua. Giang Trừng đứng dậy, miễn cưỡng đi theo hắn.

Không gian yên lặng, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người trên nền đất đá.

Vô Tiện đằng trước. Giang Trừng lẽo đẽo theo sau. Khoảng cách ngày càng tăng dần. Họ cứ lặng lẽ như vậy. Đến đáng sợ.

Vô Tiện không chịu nổi nữa, dừng lại.

"Ê, đủ rồi đấy !" ー Vô Tiện quay lại. "Ngươi vừa phải thôi. Muốn ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra !"

Giang Trừng đang mải nghĩ thì bị Vô Tiện gọi. Mau chóng giải thích. "...? Không. Không phải, ngươi nhầm rồi."

Giang Trừng dướn cổ lên đằng trước, nhằm cho đối phương một câu trả lời thoả đáng. "Ta chỉ đang nghĩ..."

"Hôm qua mình đã làm sai..." ー Mắt hạnh rủ xuống, tránh ánh nhìn của Vô Tiện.

"..." ー Vô Tiện nhăn nhó.

"Thật ra... Ta rất muốn nói: Ngươi cũng có lỗi khi cứ lượn chơi một mình mà không rủ ta. Đã vậy còn chưa cho ta sơn trà nữa..." ー Giang Trừng ủ rũ như chú cún đang tỏ lỗi với chủ mình.

"Ê." ー Vô Tiện đơ như tượng. "Tên khốn này, giờ lại trách lỗi mình chắc ?"

「Trừng Tiện」ー  Tại biệt thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ