Chó trường làng 3 năm cũng biết ngâm thơ

2.4K 164 12
                                    


Truyện gốc: https://acc*ident.posty*pe.com/post/1629012

-*-

"Tưởng tượng thôi tôi cũng không muốn nghĩ đến chuyện không có đội trưởng Bae thì chúng ta sẽ thế nào."

"Nếu thế có lẽ giờ tất cả đều bị đuổi cổ khỏi công ty rồi ấy chứ."
"Có phải mọi người đang quá khen rồi không?"

Thật lạ lẫm. Seungwan thầm nghĩ khi nhìn Joohyun suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi giữa cấp trên khéo léo đón nhận lời khen, đáp lại bằng những câu đùa vui rồi lại thành thục tiếp rượu. Đương nhiên rồi vì trước nay ở đội kế hoạch mà hai người trực thuộc nó chưa từng thấy Bae Joohyun phải nịnh nọt làm vừa lòng ai bao giờ. Joohyun là người đã giúp Seungwan khi ấy là nhân viên mới tập tễnh vào công ty, còn chưa biết gì tỉnh táo lại.


'Son Seungwan-ssi.'
'Dạ!'
'Cô cứ một mình lóng ngóng như thế cũng không có ai nhận ra và giúp cho đâu.'
'......'
'Cô mong có một bạch mã hoàng tử xuất hiện và làm mọi việc giúp mình à?'
'Không ạ. Không phải thế...'
'Nếu có gì không biết thì phải hỏi. Đừng cứ cố tự mình làm.'


Động vật khi mới sinh ra sẽ coi thứ đầu tiên mà nó nhìn thấy là mẹ. Với Seungwan thì Joohyun là như vậy. Cuộc sống nơi công sở không có ai chỉ bảo cho nó rằng phải làm cái gì như thế nào, dù không dịu dàng nhưng chị là người đầu tiên nói với nó rằng 'hãy hành động như thế này đi'. Seungwan không dựa dẫm vào Joohyun nhưng hoàn toàn tin tưởng và nghe theo chị. Ban đầu nó cũng giống như một dạng tôn sùng vậy.

Seungwan vừa tốt nghiệp đại học đã lập tức đi làm nên giờ mới chỉ 24 tuổi. Không chỉ trong đội mà nó còn là người nhỏ nhất cả công ty. Hồi còn đi học nó cũng thuộc loại nổi tiếng đa tài ở trường, nhưng suy cho cùng thì đó chỉ là ở trường đại học. Công ty là một vấn đề khác hoàn toàn. Mỗi khi nó tưởng 'ở mức độ này là được rồi' thì lại đối mặt với một cửa ải lớn hơn. Vì thế giới chưa bao giờ dễ dàng.


'Cô Seungwan lại đây.'
'Vâng!'
'Nếu ai bảo cô photo tài liệu thế này thì cô cứ ấn in gộp một lượt cũng được.'
'À... Vâng.'

Đó là việc nó làm theo chỉ thị của trợ lý. Joohyun cầm trên tay tập tài liệu vừa in còn chưa nguội bớt hơi nóng, gọi Seungwan đến chỉ lại lần nữa.

'Bực mình lắm đúng không?'
'Dạ? Không, không ạ!'
'Nếu không làm theo hướng dẫn thì bị mắng vì không nghe lời.'
'......'
'Làm như đã dặn thì lại bị kêu là không linh hoạt.'

Không hiểu sao Seungwan chẳng cười nổi trước câu nói của Joohyun. Nó đã nghĩ rằng trước nay mình là người khá thông minh và nhanh nhẹn nhưng giờ đây nó bắt đầu chán ghét bản thân ngày nào cũng phạm sai lầm kể từ khi vào công ty. Nhìn Seungwan mím chặt môi lại, Joohyun mỉm cười xoa xoa lưng nó. Không phải là tôi mắng cô đâu. Chỉ là bảo từ lần sau hãy làm thế thôi. Sau đó trợ lý nhìn thấy Joohyun đứng trước máy in mới hớt hải chạy tới, lần lượt nhìn hai người rồi lại nhìn cái máy.

'Đội trưởng, tôi sẽ dạy dỗ thật cẩn thận.'
'Được rồi. Tôi cũng tiện có thứ cần in lại có cô Seungwan ở cạnh nên nói luôn thôi.'
'Ôi trời... Đáng lẽ tôi phải nói trước.'
'Đã bảo là không có gì mà. Cô đừng nghiêm khắc với cô Seungwan quá nữa. Cứ thế này cô ấy mà nghỉ việc đội mình thiếu người thì tôi sẽ không được tan làm mất.'

Chị là người biết cách tháo gỡ bầu không khí suýt chút nữa có thể trở nên nặng nề. Về mọi mặt là người lý tưởng nhất cho cuộc sống ngoài xã hội. Seungwan luôn thấy biết ơn Joohyun nhưng cách duy nhất nó có thể thể hiện điều đó chỉ là nhanh nhẹn pha một ly cà phê và đặt lên bàn Joohyun sau giờ ăn trưa. Cứ thế một ngày nọ Joohyun lặng lẽ đến gần Seungwan đang pha cà phê trong phòng nghỉ, lấy nước vào bình giữ nhiệt và nói. Seungwan lúc đó vốn đã đang hoảng hốt vì bị phát hiện,

'Cô Seungwan có biết điều này không?'
'Dạ?'
'Thật ra tôi không uống được cà phê.'
'Thật ạ? Chị phải nói chứ... Tôi thấy có lỗi quá làm sao đây.'

Seungwan thật sự bối rối, mồ hôi bắt đầu túa ra. Chị bảo rằng cơ thể không hợp cafein nên bình thường rất ít khi uống. Còn lý do vì sao thời gian qua chị không nói thì nó không biết. Seungwan không thể đưa cốc Americano đang cầm trên tay hôm đó cho Joohyun được, chỉ biết đứng ngây ra. Và việc nó nói với Joohyun câu này, thật ra là có chút bốc đồng.

'Vậy thay vì cà phê chị có muốn uống trà không?'
'Trà? Tea?'
'Vâng... Vì thời gian qua tại tôi mà chị phải uống cà phê... Nên tôi sẽ đãi.'

Trời. Cô đang mời tôi hẹn hò đấy à? Nhờ câu đùa vui của Joohyun mà đến lúc này Seungwan mới cười được. Tuy nói thế nhưng nghĩ đến chuyện cùng uống trà riêng với một vị cấp trên không mấy thân thiết nó cũng thấy khá mờ mịt. Và câu trả lời tiếp theo đó của Joohyun, nó không hề ngờ tới.

'Trà thì thôi chúng ta đi uống rượu đi.'
'Hôm nay ấy ạ? Hai người?'
'Vâng. Tôi sẽ đãi.'

Joohyun tự nhiên cầm lấy cốc Americano trên tay Seungwan đi ra khỏi phòng nghỉ và hỏi. 'Của tôi đúng không?' Seungwan lúng túng gật đầu, chị mỉm cười đi ra rồi lại ló đầu quay vào hỏi thêm.

'Cô sẽ không tố cáo nội bộ tôi tội quấy rối vì đã mời cô đi uống rượu chứ hả?'
'Lẽ nào tôi lại làm vậy...'

Và thật sự họ đã đi uống rượu sau giờ làm. Vốn chỉ định nhắm rượu vừa phải thôi nhưng sau khi biết nhà hai người ở cùng một khu thì trò chơi đã kết thúc. Seungwan không quá giỏi uống rượu nhưng là kiểu người không thích để lộ ra là mình đã say. Vâng, vâng... Cảm ơn ạ... Vâng... Chính Seungwan vừa uống vừa lễ phép đáp trả như thường ngày mới là người say trước.

'Nhưng mà đội trưởng... Có chuyện này...'
'Vâng.'
'Tại sao chị không mắng tôi...?'
'Tại sao tôi lại phải mắng cô Seungwan chứ?'
'Vì tôi hành xử bức bối quá...'
'Tôi thấy đáng yêu mà.'

Cảm giác men rượu đột nhiên trào lên. Mặt nóng bừng bừng nên nó lấy hai tay vỗ nhè nhẹ lên má. Nhìn thấy thế Joohyun mỉm cười như thể thú vị lắm.

'Với cả ý... Nếu chị không uống cà phê... Thì phải nói cho tôi chứ... Tại sao chị không nói... Làm người ta thấy có lỗi thế này...'
'Cô thấy có lỗi à?'
'Đương nhiên rồiii...'
'Nhưng biết làm sao được. Tôi thấy thích mà. Cứ muốn uống tiếp mãi thôi.'
'Ơ hayyy... Chị bảo chị không uống được cà phê cơ mà...'

Nó cứ vô thức dài giọng ra. Dù có uống thêm bao nhiêu nước vào thì mặt Joohyun trong mắt nó vẫn quay mòng mòng không ngừng.

'Ngày nào tôi cũng thấy khó ngủ nên ngủ rất muộn.'
'Thì đấyyy... Là tại cà phê nên mới thế còn gì...? Thật tình chị khiến người ta... Thấy có lỗi thế này...'
'Không phải tại cà phê mà tại cô Seungwan đấy chứ?'
'Dạ?'
'Vì nghĩ đến cô Son Seungwan nên tôi mới không ngủ được.'

Trời. Nó hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn và nhớ rằng mình đã nói gì đó với Joohyun. Đó là chén cuối cùng. Sau đó nó chẳng nhớ gì cả. Sáng sớm ngày hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy trên giường mình, Seungwan từ từ ngẫm nghĩ lại và rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân đã làm gì.

'Vậy thì...! Nếu đội trưởng uống ly này nghĩa là đồng ý hẹn hò với tôi đấy nhé.'
'Mạnh bạo thế này thích thật đấy.'

Nó nhớ lại cách Joohyun mỉm cười chấp nhận với thái độ hệt như đối xử với sinh viên mới khi đi MT. Son Seungwan!! Con điên này!!! Mày làm cái trò gì với sếp thế hả!!! Dù nó có cấu xé cái chăn bông thế nào đi nữa thì cũng không thể quay lại được nữa rồi. Nó định đi làm rồi trịnh trọng xin lỗi chị. Seungwan đến sớm hơn thường ngày, chỉnh đốn lại quần áo rồi đứng trước Joohyun, chị vẫn đi làm sớm không khác gì mọi ngày và đang nhìn màn hình máy tính làm việc.

'Đội trưởng. Hôm qua tôi...'
'Không muốn.'
'Dạ?'
'Tôi nói là tôi không muốn coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Jung Woosung* cũng đâu có nói câu đó đâu. Cô chịu trách nhiệm đi.'

trans. wenrenedyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ