Đến cuối tháng 3 thì có thông báo đi MT. Khoa Kinh doanh trừ sinh viên năm cuối có vẻ tất cả đều tham gia. Và Seungwan năm 2 cũng không ngoại lệ. Địa điểm thì vẫn là bãi biển vẫn hay đến, nhưng nghĩ đến chuyện được kết thân với những người bạn mới làm Seungwan không khỏi mong ngóng. Vì thường ngày nó không phải người hoạt bát lắm, nên chỉ đến MT nó mới có cơ hội làm quen với những người khác khóa.
Lúc chuẩn bị tiết mục giải trí, vì cả nhóm Seungwan chẳng ai có tài lẻ gì nên sau khi oẳn tù tì nó đã được chọn. Seungwan nén sự hồi hộp rồi hát một bài trước mặt tất cả mọi người. Dù cuối cùng nhóm nhảy đông người khác đã dành được phần thưởng, nhưng thế cũng đủ để tài ca hát của Seungwan được mọi người biết đến. Khi các tiết mục giải trí kết thúc và màn đêm buông xuống, tiền bối trưởng nhóm vừa mở chai soju vừa nói.
"Này, có ai biết là Seungwan của chúng ta lại hát hay thế không?"
"Làm gì có ai biết. Cả bạn cùng khóa của con bé còn không biết nữa là."
"Thế mà nhóm mình lại chẳng được phần thưởng nào cả. Nói chung là chẳng ưa nổi bọn hội sinh viên."
Seungwan đang đỏ mặt ngượng ngùng vì được khen, nghe thấy hội sinh viên bị vạ lây liền liếc nhìn mọi người. Dù nó đã xua tay nói mình không sao nhưng chẳng biết bọn họ ghen ghét gì hội sinh viên đến thế mà quay ra nhận xét cả mấy hoạt động ít ỏi mà hội tổ chức trước đó. Cuối cùng Seungwan không nghe nổi nữa chỉ biết cúi đầu xuống, sinh viên mới Sooyoung đang ngồi cạnh mới nắm tay Seungwan rồi nói.
"Chắc chị Seungwan không thích vì cảm thấy như vì mình mà chị Joohyun bị ăn chửi đấy."
"Này, không không Seungwan à em đừng nghĩ vậy. Tóm lại là dù Jack Daniel đã bị nhóm khác lấy mất nhưng anh đây đã mang theo một cái tuyệt vời không kém rồi."
Jack Daniel là loại rượu tây bán ở cửa hàng tiện lợi nên dù sao cũng chỉ là thứ rẻ tiền thôi. Trưởng nhóm lấy trong túi ra một chai thủy tinh to. Vừa lắc lư cái chai vừa khoe đây là lấy trộm từ tủ trưng bày của bố, hình như đây là chai trước đây bố anh ta đã mua ở cửa hàng miễn thuế khi đi công tác nước ngoài. Trừ Seungwan ra mọi người ở đó đều lớn tiếng hoan hô khi nhìn thấy nó. Dù gì thì MT cũng bắt đầu bằng rượu và kết thúc cũng bằng rượu. Mỗi người làm một ly nhẹ nhàng thôi, nhé? Khi tất cả vừa nói vừa rót rượu thì nghe tiếng ai gõ cửa từ ngoài. Sooyoung lóc cóc chạy ra mở cửa thì thấy Joohyun đứng đó.
"Có việc gì mà hội trưởng lại đến đây."
"Tôi đi vòng quanh xem mọi người chơi có vui không thôi."
"Có phải trẻ con đâu lớn cả rồi sao cậu phải lo?"
Joohyun chẳng hề lung lay trước lời nói mang chút giễu cợt của trưởng nhóm. Chị chỉ nhìn quanh phòng rồi chạm mắt với Seungwan một lúc. Không biết có phải do cảm giác điềm đạm đặc biệt ở Joohyun hay không mà không khí trong phòng có dịu xuống đôi chút. Nhân cơ hội đó một tiền bối khác hét lên.
"A, nhưng dù sao cũng vào rồi thì phải uống một ly chứ nhỉ?"
"Đúng vậy!"
Trong giây lát cả mười mấy người cùng hướng về phía Joohyun mà hò reo. Trưởng nhóm liền đẩy ly rượu đang rót dở cho Joohyun. Joohyun cười nhạt một cái rồi không trốn tránh cầm ly rượu lên nốc cạn. Khi chị một tay vuốt chỗ tóc vướng víu, một tay đưa ly rượu lên miệng nghiêng đầu uống, tiếng hoan hô nổ vang khắp cả phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans. wenrenedy
FanficTrước giờ tự nhận là yếu ngôn ngữ nên chưa nghĩ đến việc đi dịch truyện bao giờ nhưng vấp phải cái truyện thích quá ;__; TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.