Truyện gốc: msg*berry.pos*type.com/post/224223
-*-
Seungwan ngồi trong sân chơi. Tuy là nền đất bẩn nhưng bé chẳng quan tâm. Nắm đất trên tay bé thật lạnh và ẩm. Dùng cái này xây nhà thôi.
Bàn tay bé xíu của bé bắt đầu đào một cái hố. Chồng một đống đất đen lên. Từng này đủ chưa nhỉ? Seungwan muốn xây một ngôi nhà cao đến đầu gối bé. Để không ai có thể làm đổ nó một cách dễ dàng.
Khi bé cảm thấy mình đã xây được khá cao cũng là lúc mặt trời đã gần lặn. Bé không biết mình đã chơi một mình thế này bao lâu rồi. Mẹ đã nói là tối nay sẽ nướng xúc xích cho mà... Thầm nghĩ phải nhanh chóng về nhà thôi, bé vội vàng đứng dậy. Nước mũi tự nhiên chảy xuống. Trong vô thức Seungwan dùng mu bàn tay quẹt đi.
"Này, bẩn đấy. Tay đang bẩn mà."
Không biết đi ra từ đâu, một đứa trẻ mặc váy màu vàng chìa chiếc khăn tay về phía bé. Seungwan không cầm lấy chiếc khăn tay mà chỉ ngẩn ra nhìn mặt cô bé. Xinh quá. Joohyun bức bối mới đưa khăn lên đặt trước mũi Seungwan. Nào, xì đi!
Xìii! Lau sạch mũi cho bé xong, Joohyun thu tay lại. Nhưng không quên đưa khăn cho Seungwan và nói chỗ bẩn này là của em, nên em cầm đi.
"Nhưng sao lại chảy nước mũi? Bị cảm rồi à?"
Mẹ bảo là không được lại gần mấy đứa bị cảm mà. Thấy Joohyun nói vậy Seungwan vội vàng lắc đầu thật mạnh.
"Không có, Seungwanie không bị cảm lạnh!"
"Nói dối! Vậy sao lại chảy nước mũi?"
Seungwan ầm lên cãi rằng bé không có nói dối. Hai đứa cãi cọ một lúc. Rồi Joohyun dừng trước, hít một hơi rồi nói.
"Vậy thử lại đây xem nào."
Không biết học được ở đâu, Joohyun đặt bàn tay bé tí của mình lên trán Seungwan. Tay kia đặt lên trán mình. Nó cảm thấy trán của Seungwan nóng hơn.
"Bị cảm mà cũng không biết hả, đồ ngốc này!"
"Trán nóng đây này!"
"Nói xem bây giờ có đang thấy lạnh không?"
Hừm. Hình như cũng có hơi lạnh một chúttt. Khịt.
A, vậy thì đắp tạm cái này đi. Nó ném bụp cái chăn lên lưng Seungwan. Đó là một cái chăn kiểu áo choàng. Cái chăn nằm hờ hững trên lưng, nhưng Seungwan sợ đất bẩn trên tay mình dính lên chăn nên không dám đưa tay chỉnh lại. Joohyun hờ hững tiến đến đắp lại cái chăn thật cẩn thận và buộc chặt để nó không rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans. wenrenedy
FanfictionTrước giờ tự nhận là yếu ngôn ngữ nên chưa nghĩ đến việc đi dịch truyện bao giờ nhưng vấp phải cái truyện thích quá ;__; TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.