Mấy ngày nay Seungwan vô cùng hỗn loạn. Sợ rằng sẽ chạm phải Joohyun ở hành lang, nó đến giảng đường sớm 30 phút và đi về rất muộn. Lần trước nhìn thấy bóng dáng Joohyun từ xa nó còn vô thức quay bước tránh đi. Lý do rất đơn giản. Vì nó thích Joohyun mất rồi. Vì sau ngày hôm đó nó nhận ra mình đã thích Joohyun rồi.
'Lây cảm rồi cùng bị ốm, vậy là công bằng.'
Giọng Joohyun cứ quẩn quanh trong đầu nó. Cả cảm giác chạm môi ngắn ngủi cũng còn rõ ràng. Mỗi khi nghĩ về hôm ấy nó lại vô thức đưa tay lên chạm môi rồi lại tự giật mình. Hôm qua trước khi ngủ nó cũng nhớ lại cảnh đó và thầm mong rằng có thể chạm vào Joohyun một lần nữa. Rồi lại tự hỏi mình đang làm gì thế này và ngủ thiếp đi mất.
Hôm đó khi Joohyun hôn và nói thế, Seungwan chỉ biết lắp bắp. 'A, a, không, vậy nên, đúng vậy.' Nó cứ ngồi nói mấy câu vô nghĩa, rồi lại uống ừng ực cốc cacao còn chưa nguội. Joohyun không nói gì nữa. Thà rằng chị nói gì đó thì thật tốt, nhưng chị cứ im lặng nhìn chằm chằm nó như vậy, Seungwan lại nghĩ rằng Joohyun chỉ đùa thôi mà nó lại phản ứng nhạy cảm quá. Nó cố nhịn cảm giác bỏng cháy ở thực quản, nhất định tu ực ực cốc cacao nóng, đến khi không chịu được ho lên Joohyun mới hỏi nó có sao không.
'Không sao ạ, em không sao.'
'......'
'...Em về đây ạ.'
Seungwan chẳng để cho Joohyun kịp nói gì đã đứng dậy rời đi. Cả lúc đó nó vẫn cúi đầu chào Joohyun một cách lễ phép rồi mới ra về. Sau đó thì, chẳng có chuyện gì cả. Vì lần nào nó cũng tránh Joohyun. Nhưng dù có cố tránh thế nào thì bắt gặp nhau trước cửa thang máy đang mở thế này, Seungwan chẳng thể làm gì được cả.
"Ơ, ừm..."
"...Chào em."
"Chào tiền bối ạ."
Đây là lần đầu tiên Joohyun chào Seungwan trước. Dù Seungwan có cố tránh Joohyun thì thật ra trong thâm tâm nó vẫn muốn gặp chị. Thích ai đó chính là thế mà. Dù đã trưởng thành rồi nhưng vẫn ấu trĩ, trái tim không còn nghe theo ý muốn của mình nữa. Nhưng vừa nhìn thấy Joohyun Seungwan lại vội vàng né đi chạy xuống cầu thang. Dù cho thang máy của Joohyun cũng là đi xuống. Mỗi lần gặp ở hành lang Joohyun luôn mang theo một khuôn mặt hờ hững vô cảm, nhưng hôm nay tự nhiên nó lại cảm thấy chị có chút nặng nề hơn thường ngày, làm Seungwan rất băn khoăn. Đáng lẽ nó nên vờ như không có gì và nói vu vơ gì đó chăng. Tay bó bột của chị cũng được tháo rồi mà.
*
Nghe nói rằng Joohyun bị ốm. Dù nó không cố ý nghe trộm nhưng lúc trong giảng đường Seulgi nói chuyện với những người khác trong hội học sinh rằng có ai đó sắp chết tới nơi rồi. Giữa lúc mọi người im lặng nó liền hỏi ai bị ốm à thì được trả lời không phải ai khác mà chính là Bae Joohyun. Seungwan cố gắng bình tĩnh lại rồi bắt đầu hỏi chi tiết chị ấy ốm ở đâu ốm như thế nào.
"À, chỉ là cảm lạnh thôi. Bị từ mấy ngày trước rồi nhưng mãi chưa khỏi hay sao ý. Đáng lẽ hôm nay có liên hoan của hội học sinh nhưng chị ấy bảo rằng hãy rời sang hôm khác. Nhưng mà chị ấy chưa từng thế này bao giờ hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans. wenrenedy
FanfictionTrước giờ tự nhận là yếu ngôn ngữ nên chưa nghĩ đến việc đi dịch truyện bao giờ nhưng vấp phải cái truyện thích quá ;__; TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.