C69-Phế hoàng hậu

4.5K 85 7
                                    

  Giao hẹn bảy ngày của Nam Ức Tịnh cùng Hạ Văn Cừ và Gia Luật Linh còn một ngày nữa là đến hạn nhưng Nam Ức Tịnh dường như đối với lựa chọn cuối cùng là Bắc Mạc hay Tây Nhạc lại vẫn không có tí biểu hiện nào.

Nam Vũ thật sự là mơ hồ không rõ được tới cùng là Nam Ức Tịnh đang suy nghĩ cái gì, hắn đành phải chuẩn bị cung yến lần nữa, mời Hạ Văn Cử, Gia Luật Linh và Nam Ức Tịnh cùng nhau dự tiệc, muốn nhân cơ hội cung yến lần này để biết rõ được tâm tư của Nam Ức Tịnh.

Bây giờ Nam Ức Tịnh cũng không từ chối tham gia cung yến.

Bộ váy màu đỏ thẫm diễm lệ cùng làn váy được kéo ra thật dài, tạo nên một độ cong hoàn mỹ trên mặt đất, eo nhỏ được tơ lụa màu đỏ bao lấy càng có vẻ giống như không đầy một nắm tay. Một đầu tóc đen như mực được búi lên rồi cài thêm một cây trâm Cửu Phượng ngước lên trời vô cùng đẹp đẽ quý giá khiến cho cả người Nam Ức Tịnh giống như có một cao quý cùng sáng rỡ không gì sánh kịp.

Khóe môi nàng hiện lên ý cười như có như không, đôi mắt hàm chứa ánh sáng cười như không cười, từng bước từng bước tự nhiên thoải mái bước vào yến hội, nàng giống như không có liếc qua Trương Sở Sở cùng Liễu quý phi đang ngồi ở vị trí cao nhất, ý cười bên khóe môi tựa hồ có chút sâu thêm.

Trong khoảng khắc Gia Luật Linh nhìn Nam Ức Tịnh thì con ngươi liền sáng lên. Vì nàng mà khuynh đảo, bởi vì tài hoa kinh thế cùng tính cách kiêu ngạo của nàng, còn có đôi mắt động lòng người của nàng nữa. Hắn nghĩ đến cho dù khi tấm khăn che mặt kia được hạ xuống sẽ là một khuôn mặt bình thường thậm chí là xấu xí thì hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng mà người kinh thái tuyệt diễm như vậy thì làm sao có thể bình thường hay xấu xí chứ?

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được bốn chữ khuynh quốc khuynh thành này. Dung nhan như vậy quả nhiên là "Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc." (*)

(*) Dịch nôm na là "một lần quay đầu khuynh đảo cả thành, lần nữa quay đầu khuynh đảo cả nước", dùng để hình dung dung nhan xinh đẹp diễm lệ của phụ nữ.

Trong đôi mắt đào hoa của Hạ Văn Cừ cũng thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Đều nói muội muội U Lan của hắn là nữ tử tuyệt thế tài mạo song toàn nhất hôm nay, hắn cũng từng cho rằng trên đời này bất luận là diện mạo hay tài năng đêu sẽ không có ai sẽ có thể hơn U Lan.

Nhưng khi hắn nhìn thấy Nam Ức Tịnh, khi hắn khâm phục tài hoa kinh thế của nàng làm hắn nghĩ lại có lẽ danh hiệu tài nữ đệ nhất của U Lan sợ là chỉ dành cho Nam Ức Tịnh thôi, hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ của Nam Ức Tịnh thì hắn mới cảm nhận được, đây mới chân chính là tài mạo song toàn!

Dường như tất cả nam nhân ở đây cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán nhìn Nam Ức Tịnh, nhưng mà Nam Ức Tịnh lại đối với việc này coi như không thấy, nàng chỉ tự nhiên ngồi xuống, ngón tay tinh tế như ngọc cầm lấy ly rượu, đôi tay bạch ngọc nổi bật trên ly rượu sáng bóng lại càng lúc càng sáng chói hơn, nàng nhẹ nhàng uống xuống một ngụm rượu, đôi mắt Nam Ức Tịnh tràn đầy sự thâm thúy.

Hôm nay sở dĩ nàng đồng ý với Nam Vũ tham gia cung yến lần này là vì yến hội hôm nay sẽ trình diễn một vở kịch hay, hay nhất chính là do chính nàng tự mình đạo diễn vô cùng tốt, cũng là bước báo thù quan trọng đầu tiên nàng xuất ra!

"Nam Ức Tịnh, qua đây ngồi bên cạnh Mẫu hậu nhé?" Trương Sở Sở nhìn thấy Nam Ức Tịnh thì trong mắt hiện lên một tia phức tạp, đối với Nam Ức Tịnh thì lộ ra tươi cười điềm đạm cùng áy náy.

Từ khi bà biết tin Nam Ức Tịnh chưa chết thì bà liền đứng ngồi không yên, không thể xác định được lập trường của Nam Ức Tịnh. Bà từng nhiều lần phái người đi mời Nam Ức Tịnh tiến cung nhưng mà nàng vẫn luôn không vào, thậm chí khi bà tự mình đi Doãn phủ còn bị nha hoàn của Nam Ức Tịnh ngăn lại ở ngoài cửa. Hiện giờ nhân lúc yến hội, bà nhất định phải trò chuyện với Nam Ức Tịnh thật tốt, nghĩ cách để Nam Ức Tịnh tha thứ cho bà.

Nghe được Trương Sở Sở nói mà trong mắt Liễu quý phi ngồi bên kia Nam Vũ không khỏi xuất hiện một tia châm chọc. Trương Sở Sở chẳng lẽ còn có ý đồ muốn Nam Ức Tịnh tha thứ cho bà ta sao? Nàng thật không ngờ năm đó thế nhưng Trương Sở Sở lại tự tay rót rượu độc cho Nam Ức Tịnh, chuyện ác độc như vậy mà Trương Sở Sở cũng làm được, vậy mà giờ còn có mặt mũi hy vọng xa vời là Nam Ức Tịnh sẽ tha thứ cho bà ta sao? Chỉ sợ Trương Sở Sở còn chưa biết, yến hội hôm nay chính là ngày chết của bà ta đi!

Nam Ức Tịnh đều thu hết vẻ mặt của Liễu quý phi và Trương Sở Sở vào đáy mắt, trong mắt nàng hàm chứ ánh sáng khó dò, nàng thản nhiên nâng mắt mà liếc mắt nhìn Trương Sở Sở một cái rồi từ từ cười nói "Vị trí bên cạnh Hoàng hậu nương nương thì bổn tạo cũng không dám trèo cao. Hơn nữa bổn tọa gọi là Quỳnh Lạc, không gọi là Nam Ức Tịnh, Hoàng Hậu nương nương đã gọi nhầm tên rồi!"

Trương Sở Sở nghe được câu trả lời không chút lưu tình của Nam Ức Tịnh mà trong mắt hiện lên một tia lo lắng cùng mất mác, lông mày thanh tú cũng nhíu chặt với nhau. Nghe khẩu khí này của Nam Ức Tịnh thì sợ là không có ý tứ muốn tha thứ cho bà rồi. Vậy bà nên làm thế nào bây giờ? Nếu Nam Ức Tịnh chỉ không tha thứ nàng thì trái lại sẽ không sao cả. Nhưng nếu nàng vì chuyện năm đó mà muốn trả thù thì phải làm gì bây giờ đây!

"Muội muội, tại sao muội có thể nói chuyện với mẫu thân như vậy?" Nam Dận nghe được Nam Ức Tịnh nói mà không khỏi cau mày lại, hơi bất mãn nói với Nam Ức Tịnh.

Từ lúc còn rất nhỏ Nam Ức Tịnh đã đi Đông Lâm mà con tin, sau khi trở về thì vẫn ở trong thâm cung chân không rời nhà, vì vậy mà Nam Dận cùng với người muội muội này cũng không tính là vô cùng thân thiết. Thêm nữa khi Nam Ức Tịnh không công khai thân phận thì hắn cũng thiếu tức giận khi bị Nam Ức Tịnh chọc, bởi vậy đối với việc Nam Ức Tịnh mạo phạm Trương Sở Sở thì hắn lại càng bất mãn.

Nam Ức Tịnh nghe Nam Dận nói mà không dấu viết gợi lên ý cười châm chọc.

Muội muội? Hắn có tư cách gì mà gọi nàng là muội muội?! Từ nhỏ đến lớn hắn đã từng cho nàng nửa phần yêu thương của huynh trưởng? Nàng đi Đông Lâm thay hắn, thay hắn chịu khổ như vậy, hắn có từng nói một câu cám ơn, có từng có một chút áy náy nào? Hiện tại hắn lại lên mặt chỉ trích nàng thái độ với Trương Sở Sở?

"Thái tử điện hạ chẳng lẽ nghe không hiểu lời bổn tọa nói? Bổn tọa là Quỳnh Lạc, không phải Nam Ức Tịnh! Quan hệ hoàng gia thì bổn tọa càng trèo cao không dậy nỏi mất." Trong con ngươi xinh đẹp của Nam Ức Tịnh mang theo lạnh lẽo, làm cho dung mạo trắng sáng như tuyết có vẻ càng thêm lạnh nhạt, lạnh giọng nói.

Bốn chữ cuối cùng kia lại càng mang theo nồng đậm châm chọc. Nàng không phải trèo cao sẽ dậy không nổi mà là khinh thường nhấc lên bất kỳ quan hệ nào cùng hoàng gia!

Nam Hương Vận ngồi đối diện Nam Ức Tịnh nghe được như vậy thì không khỏi có chút lo lắng cùng nghi hoặc. Một cái là lo lắng thái độ của Nam Ức Tịnh sẽ trêu tức Nam Vũ, chẳng may Nam Vũ muốn giáng tội muội ấy thì liền không tốt. Thứ hai là nghi hoặc Nam Ức Tịnh luôn luôn dịu dàng như sau khi làm cung chủ Ma Cung thì tính tình liền có chỗ thay đổi, nhưng cũng không nên đối với nương ruột cùng ca ca ruột như vậy chứ.

Mà Hạ Văn Cù cùng Gia Luật Linh thấy một màn như vậy thì lại mang theo nồng đậm tìm tòi nghiên cứu.

Quỳnh Lạc là Nam Ức Tịnh, đây chính là sự thật. Nhưng mà vì sao Nam Ức Tịnh lại không muốn thừa nhận thân phận của mình, thậm chí còn từ chối nhận tổ quy tông? Vì sao nàng lại lạnh nhạt với mẫu hậu cùng ca ca ruột của mình như vậy? Năm đó chuyện công chúa Nam Hải Nam Ức Tịnh chết bệnh rốt cuộc là có ẩn tình gì?

Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng mà Hạ Văn Cừ cùng Gia Luật Linh cũng không phản đối Nam Ức Tịnh làm như vậy. Cái vị Hoàng Hậu vừa thấy đã liền giả vờ thân thiết kia, trong con ngươi còn mang theo tính kế thì làm sao có thể thoát được ánh mắt của bọn họ? Còn vị Thái Tử kia lại càng quá trớn, mở miệng liền cao cao tại thượng chất vấn nhưng nào có thấy chút tình thân nào?

"Ôi." Lúc này thì Liễu quý phi đang ngồi một bên bỗng sâu xa thở dài, giống như thương tiếc nhìn Nam Ức Tịnh mà tự nhiên nói: "Mặc dù bản cung không biết cung chủ có phải Nam Ức Tịnh hay không nhưng nhìn dáng vẻ của Cung chủ thì bản cung lại nhớ đến Nam Ức Tịnh. Nam đó không biết vì sao Nam Ức Tịnh lại chết trong ngày đại hôn của nàng, tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà ta vẫn nhớ ngày đại hôn năm đó có gặp qua Nam Ức Tịnh, khi đó nàng còn vô cùng tốt, không biết vì sao chỉ đi một chuyến đến tẩm cung của Hoàng hậu nương nương thì liền vô duyên vô cớ "chết bệnh"."

Liễu quý phi sâu xa than thở không thể nghi ngờ đã thành một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng.

Dáng vẻ của Nam Ức Tinh và Nam Dận gần như không có khác nhau lắm nhưng trong khẩu khí của nàng lại vô cùng chán ghét đối với hoàng thất đã không thể không làm cho người ta hoài nghi lúc trước rốt cuộc là khi công chúa Ức Tịnh chết là đã có chuyện gì xảy ra. Hiện tại lại nghe được Liễu quý phi than thở sâu xa như vậy, lại liên hệ đến thái độ của Nam Ức Tịnh đối với Trương Sở Sở thì mọi người không khỏi nhíu mày suy nghĩ, nam đó khi công chúa Nam Ức Tịnh "chết bệnh" có phải có quan hệ gì đó cùng Hoàng Hậu hay không.

Trương Sở Sở nghe được Liễu quý phi nói như vậy mà vẻ mặt không khỏi càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lời này của Liễu quý phi rõ ràng có ngụ ý, chẳng lẽ nói lên là nàng ta đã biết chuyện năm đó hay sao? Nhưng mà nếu nàng ta biết rõ chuyện năm đó thì là ai cho nàng ta lá gan để bóc trần ra? Chẳng lẽ không sợ Nam Vũ sẽ giáng tội nàng ta hay sao?

So với sắc mặt trắng xanh của Trương Sở Sở thì sắc mặt của Nam Vũ cũng không kém. Liễu quý phi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện năm đó, hơn nữa còn muốn nói hết ra toàn bộ ở trong yến hội hay sao? Tuy Nam Vũ cũng có ý hy sinh Trương Sở Sở để mượn sức Nam Ức Tịnh nhưng mà chuyện năm đó dù sao cũng là việc được giữ kín, nếu bị Liễu quý phi moi ra trước mặt bao người thì xiu xẻo không chỉ có riêng Trương Sở Sở đâu.

Nam Ức Tịnh hài lòng nhìn phản ứng của Trương Sở Sở cùng Nam Vũ, trong mang theo ngọn lửa thù hận, khóe môi hiện lên ý cười như có như không. Lúc trước khi bọn họ động thủ với nàng thì chưa từng có chút do dự, sau cũng không thấy qua được nửa điểm bất han cùng hối hận của bọn họ, hiện giờ trái lại cũng bắt đầu sợ hãi và bất an sao?

Vậy thì làm cho điều tất cả bọn họ sợ hãi và bất an trở thành sự thật đi. Nàng sẽ từng chút từng chút trả lại toàn bộ thương tổn mà bọn họ đã gây ra cho nàng cho chính bọn họ!

Nàng nhíu mày liếc mắt nhìn Liêu quý phi một cái ý bảo nàng tiếp tục nói. Lúc trước khi cùng Nam Ức Tịnh thương nghị việc này thì nàng chỉ một lòng nghĩ đến nhất định có thể vặn ngã Trương Sở Sở, lại không ngờ tới cũng sẽ đắc tội Nam Vũ như vậy, hiện giờ nàng lại chỉ có thấy được sắc mặt trắng bệch của Trương Sở Sở mà xem nhẹ trên mặt Nam Vũ chợt lóe lên tức giận.

Nhìn Trương Sở Sở mà trong đôi mắt phượng hẹp dài của Liễu quý phi mang theo đắc ý cùng oán độc, nàng ta tiếp tục nhếch môi nói "Vốn bản cung cũng cho rằng đó là bởi vì từ nhỏ thể lựa của Nam Ức Tịnh đã yếu vậy cũng vừa đúng lúc bị bệnh nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng mà gần đây bản cung lại nghe nói vốn Nam Ức Tịnh cũng không có bệnh, mà năm đó cái thứ gọi là chết bệnh kia kỳ thật là Hoàng hậu nương nương tự tay hạ độc hãi chết nam Ức Tịnh!"

Chỉ một câu, tất cả kinh ngạc.

Trong mắt Hạ Văn Cử và Gia Luật Linh đều đồng thời hiện lên tia máu.

Mặc dù Liễu quý phi có được sủng ái của Nam Vũ nhưng vu hãm Hoàng Hậu nương nương đương triều chính là một tội danh lớn. Liễu quý phi sẽ không dám bịa chuyện, huống chi bây giờ còn có bọn hắn ở đây, Liễu quý phi càng không thể chọn trường hợp như vậy để vu hãm Trương Sở Sở, huống chi nhìn phản ứng của Trương Sở Sở liền có thể thấy được lời Liễu quý phi nói, tám chín phần mười là thật.

Khó trách tính tình của Nam Ức Tịnh lại quái dị như vậy, khóa trách nàng lại chán ghét hoàng thất như vậy, khó trách khi nàng nói chuyện hay hành động thì luôn luôn để lộ ra nồng đậm lạnh nhạt, thì ra nàng đã từng trải qua chuyện như vậy? Bị chính mẫu thân mình yêu thương nhất giết chết bằng thuốc độc trong chính ngày đại hôn, như vậy thì trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Mà nhìn thái độ Nam Ức Tịnh đối với Lam Cẩn Du hình như cũng không tốt. Là chuyện gì đã làm ngay ngày đại hôn đó Nam Ức Tịnh chạy tới tẩm cung của Hoàng Hậu? Trong chuyện này chắc hẳn không phải không có nguyên nhân. Xem ra nàng cứng cỏi tùy tiện như vậy là do tới cùng đã trải qua cảnh ngộ như thế nào đây?

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nam Ức Tịnh không khỏi mang nhiều hơn vài phần thương tiếc, Nam Ức Tịnh đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt bọn họ, nàng chỉ hơi gật đầu rồi ánh mắt liền chuyển đến vẻ mặt của những người hoàng gia kia.

Trên mặt Nam Hương Vận mang theo kinh ngạc không thể tin được, giống như vô cùng không tin mà nhìn nàng, dường như muốn hỏi nàng chuyển này là thật hay giả nhưng nàng lại không dấu vết tránh đi ánh mắt của Nam Hương Vận. Đại tỷ, thật xin lỗi, chân tướng tàn nhẫn như vậy, cuối cùng tỷ vẫn phải thấy.

Ánh mắt Nam Khởi nhìn về phía nàng nhiều thêm vài phần thương tiếc cùng kinh đau (kinh ngạc + đau xót). Hắn vẫn cho rằng nàng luôn kiêu ngạo mà tùy tiện như vậy, dù hắn đã từng nghi hoặc trăm ngàn lần là vì sao công chúa Nam Ức Tịnh lại biến thành cung chủ Ma Cung nhưng lại không bao giờ nghĩ tới nàng đã trải qua chuyện thảm thương như vậy.

Phản ứng của Trương Sở Sở còn lớn hơn nữa, sắc mặt bà ta trắng bệch không có một tia huyết sắc, đôi mắt trợn lên, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ, tay đặt trên ghế không tự chủ được mà run rẩy, dù như vậy nhưng bà vẫn bày ra uy nghi của hoàng hậu, ra vẻ trấn định quát lớn "Liễu quý phi! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi có biết hiện giờ là tình huống thế nào hay không? Đây cũng là nơi để ngươi có thể nói hưu nói vượn sao?! Mà lại có thể dám vu tội bản cung như vậy! Trái lại ngươi nói mọt chút đi, vì sao bản cung lại muốn hại con gái ruột của mình chứ?!"

Nam Ức Tịnh nghe được Trương Sở Sở giả chính nghĩ quát lớn mà khóe môi không khỏi hiện lên ý cười khinh thường. Vì sao lại muốn hại con gái ruột của mình?! Cỡ nào đúng lý hợp tình đây! Nàng cũng cực kỳ muốn hỏi bà ta một chút, vì sao chứ! Chẳng lẽ vì quyền thế địa vị quan trọng như vậy sao? So với tính mạng của con gái ruột của mình còn quan trọng hơn?!

Nam Vũ chú ý tới tươi cười châm chọc của Nam Ức Tịnh liền hiểu rõ hiện giờ sợ là Nam Ức Tịnh đã hận thấu xương Trương Sở Sở rồi, hắn có thể đẩy hết mọi chuyện năm đó lên Trương Sở Sở, hơn nữa trừng phạt Trương Sở Sở cũng sẽ bày tỏ được bản thân xin lỗi, vậy Nam Ức Tịnh có thể thay đổi thái độ mà nguyện ý giúp Nam Hải hay không?  

[HOÀN] Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng-Thủy Thanh ThiểnWhere stories live. Discover now