Chap 24: Những kí ức bi thương- Cậu bắt tôi nhớ lại

11 4 0
                                    

Sau bữa tối,cô định mò lên phòng ngắm trăng nhưng trăng hôm nay mọc phía ngược lại. Cô đành mò ra bể bơi ngoài trời để tìm chút sinh khí của trăng thanh.

Nhìn trăng mà lòng cứ rỉ máu, cô nhớ người ấy, rất nhớ. Đã bao lâu rồi cô không được gặp người ấy. Cảm xúc đã bị cô chôn vùi bao lâu nay tự nhiên lại sống dậy, cứ dồi dào lan tỏa khắp cơ thể, đau đớn. Cô nhắm hờ đôi mắt để xua đi nỗi lòng.

- Ê- Tiếng gọi khiến cô bừng tỉnh.

- Hả?- Cô quay mặt lại trả lời Bách Bảo.

Mặt cô lặp tức đỏ lên. Cậu không mặc quần áo thường, chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi. Cơ bắp, múi bụng nổi lên cuồn cuộn, từng góc cạnh trên cơ thể đều đạt điểm chuẩn. Cậu mới 18 sao lại men đến thế!

Cậu đứng sát cô, cô có thể cảm nhận được mùi đàn ông trên người cậu, từng đường máu đang chảy trong cậu. Cô thèm... thèm khát cắn vào da thịt cậu, hút nấy hút nể dòng máu ngọt lành. Sao lại khoe da thịt trước mặt cô trong đêm chứ, có biết là rất kích thích loài Ma cà rồng không! Cô cố gắng kiềm chế.

- Cậu đứng đây ngẩn ngơ cái gì thế?- Bách Bảo hỏi.

- Không phải ngẩn ngơ mà là ngắm trăng.

- Trăng? - Cậu ngước ánh mắt lên trời- Đúng là rảnh quá hóa bệnh.

- Kệ tôi. Á.

Cậu nhảy ùm xuống nước, ngững giọt nước bắn tung tóe lên bờ, cô lùi lại vài bước.

- Za. Dưới này quả thật rất mát.

Cô nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

- Có phải thèm thuồng tôi đến thế không hả? Thấy tôi như này sinh ham muốn à?- Cậu cố tình chọc ghẹo.

- Cậu nghĩ mình đủ trình?!!- Cô tỉnh bơ.

- Ờ, vậy thì thôi. Cậu cứ đứng đấy mà ngắm trăng của cậu nhưng cẩn thận đừng nổi ham muốn với tôi nhé.

- Vịt ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga.

Cậu đang bơi, nghe cô nói vậy thì giận lắm, tiến lại gần bờ.

- Ê, lại đây. Cho cậu xem cái này- Bách Bảo tỏ vẻ thần bí.

- Cái gì?- Cô đi lại xem.

- Cái này.- Cậu bắt lấy tay cô kéo xuống nước.

- Á... ặc... ặc...

Cô vùng vẫy trong khó chịu. Những mảnh kí ức đã cố quên đi nay lại ùa về. Chỉ toàn bi thương và tuyệt vọng. 9 năm trước cô từng bị ngã xuống dòng sông Life. Chính lần đó khiến cô chẳng thể gặp người ấy nữa. Lần gặp cuối cùng của cô và người ấy đã chỉ là quá khứ. Vì người ấy mà cô đã kinh động đến toàn hành tinh, vì người ấy mà cô ngã xuống, vì người ấy mà chẳng bao giờ gặp lại. Cảm giác ngã xuống, bị nhấn chìm trong dòng nước quả thật rất đau đớn. Cô tuyệt vọng thôi vùng vẫy, cứ để bản thân bị nước nhấn chìm, để đây sẽ là lần cuối cùng đau đớn.

Bách Bảo thấy cô như vậy, lao nhanh xuống dòng nước, không màng nguy hiểm lặn xuống tìm cô. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé đưa lên bờ.

- Cậu không sao chứ?- Bách Bảo lo lắng thở dốc hỏi han.

Hạ Phương đẩy cậu ra đứng dậy, người run bần bật tay chân lạnh cóng.

- Cậu... Này...

Cô bỏ đi lên phòng trong tiếng gọi của cậu.

Còn lại một mình, Bách Bảo vò đầu bứt tai tự trách.

Đóng sầm cánh cửa cô ngồi bệt xuống đất.

Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai. Tôi cũng giống như mấy người, sao lại hành hạ tôi như thế? Những kí ức bi thương- cậu bắt tôi nhớ lại. Anh à! Em nhớ anh. Em cần anh ngay lúc này. Bây giờ em đau lắm, em sợ lắm. Trở về bên em đi!

Ở một nơi tối tăm, lạnh ngắt, có một con Ma cà rồng bị hàng ngàn dây xích trói buộc, đã ngủ quên bao năm nay, nó từ từ hé ánh mắt vô hồn đỏ rực rồi nhắm lại ngay tức khắc.

Cậu trở về phòng, ngang qua phòng cô chỉ nghe tiếng nước chảy xối xả như muốn rửa trôi mọi thứ.

Lúc trở ra, từ phòng cô vẫn vọng ra tiếng nước chảy ấy, cậu lo lắng đẩy cửa bước vào. Cửa phòng tắm đang mở, cậu có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn tiến lại xem. Cô đang ngồi dưới nền đất lạnh giá, gục mặt vào đầu gối, nước từ vòi hoa sen cứ đổ cả vào thân hình nhỏ bé run run của cô. Cậu chạy lại lấy thân mình che làn nước, cô hơi ngước mắt lên rồi lại gục xuống. Cậu bất lực ôm lấy thân người cô rồi bế ra ngoài. Đặt cô ngồi trên chiếc giường lớn, chạy lại mở điện, lấy chiếc khăn bông choàng lên người cô, lấy một góc đưa lên mái tóc của cô định xoa cho đỡ ướt. Cô hất tay cậu ra,đứng dậy thả rơi chiếc khăn:

- Ra ngoài- Lời nói tựa như băng lãnh vọng ra từ miệng cô

- Tôi chỉ muốn giúp cậu.

- Ra ngoài! - Cô nói to hơn.

- Tôi biết là tôi sai, tất cả lỗi đều là tại tôi.

- Đi ra.- Lần này cô ẩn cậu ra phía cửa, trước lúc đóng còn nói- Tôi như này tất cả là tại cậu.

Rầm!

Cánh cửa đóng lại trong tức khắc.

Nắm tay anh đón chờ bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ