Chap 26: Thách đấu

6 2 0
                                    

Juka à! Tam công chúa. Ta ở đây, phía bên này. Nào , lại đây. Tam công chúa, lại đây với ta. Juka ... Juka cứu ta.... Mau cứu ta...

 - A! - Hạ Phương bật dậy khỏi bàn

 - Cậu sao vậy? - Bách Bảo ngồi bên quay sang hỏi.

-không có gì. Tôi ngủ quên à?

-ừ.

Cô, không hiểu. Tự dưng, lại gục xuống.Có tiếng ai đó cứ ga, nghe quen lắm. Nhưng không nhớ ra.

-Bị ngơ à? - Cậu hỏi.

-không.

Cô lật đật lấy bài tập lý ra làm. Cậu nhìn cô, cả buổi nghỉ trưa cô nằm ngủ .Chưa ăn. Mà hình như hôm qua cũng vậy. Cô không ăn, sao sống được chứ, thảo nào trông cô cứ gầy gầy. Cậu thương cảm cô sao, cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy cảm giác nhoi nhói trong tim.

 - Xuống căng tin ăn trưa. - Cậu nói.

 - Để làm gì?

 - Xuống căng tin ko để ăn chứ để đánh nhau à.

 - Không đi.

 - Thôi bà cô ơi, mẹ tôi đã dặn phải chăm sóc cậu hẳn hoi, cậu đừng để tôi bị mẹ la nữa được không.

- Té ra cậu lại sợ mẹ à.

 - Sao lại không sợ chứ, bà ấy dữ lên là sư tử Hà Đông còn phải sợ, huống chi tôi chỉ là một con người nhỏ bé.

 - Thôi không đi đâu.

 - Sao vậy, ở căng tin có ma hay có quỷ mà cậu không đi?

 Ma hay quỷ cô đều chẳng thèm sợ, nhưng có những thứ khiến cô kiêng kị.

 - A. Tôi quên mất đồ ăn căng tin hầu hết toàn cho hành tỏi. Cậu bị dị ứng mấy cái đấy. 

 Hạ Phương chẳng thèm quan tâm Bách Bảo nữa mà lại phủ phục xuống bàn. Bách Bảo lấy trong cặp ra một hộp sữa đặt trước mặt cô:

 - Uống đi.

 - ?

 - Không uống là chết đói đấy.

 What? Uống kiểu gì bây giờ, cả cái hộp kín mít, không có miệng như miệng cốc thì làm sao uống?

 Cậu nhìn cô lắc đầu, cầm lấy hộp sữa, lắc nhẹ, bỏ vỏ ống hút rồi cắm vào hộp.

 - Được rồi đấy.

 Lại cái gì nữa đây, cắm cái vòi vào làm gì, con người kì lạ vậy?

 Cô dùng ánh mắt khó tin nhìn hộp sữa chằm chằm.

 - Cậu ngậm lấy đầu ống hút rồi hút.

 Hạ Phương thử làm theo, nuốt vào:

 - Chua quá! - Cô nhăn mặt. Ma cà rồng rất ghét đồ có vị quá nặng, vị chua này ... trời!

 - Sữa cam nguyên chất chẳng chua. - Cậu thản nhiên đáp.

 Cô khó chịu đẩy hộp sữa ra đầu bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Bách Bảo sợ Hạ Phương lại giận như hôm qua liền cầm hộp sữa đưa lên miệng uống. Cô mở to mắt:

Nắm tay anh đón chờ bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ