Chap 18: Rời khỏi

18 9 0
                                    

     Cô về nhà, cửa không khóa, cô đẩy cửa bước vào. Trong căn nhà nhỏ bé lặng thinh, không một tiếng động. Cô bước về phía Hồng Nhung. Nhung đang ngồi trước chiếc gương, ánh mắt vô cảm nhìn nó. Cô đứng sau Nhung, ánh mắt nhìn về hướng khác, Nhung mở lời trước:

     - Cô còn trở về đây làm gì?

     Cô từ từ quay mặt lại nhìn Nhung:

     - Để tìm lại con người cũ.

     Nhung tức tối, đứng bật dậy quay lại nhìn cô:

     - NGười cũ? Cô có tư cách gì nhắc đến người cũ. Ở đây người có lỗi là cô. Người sai là cô. Cô đã phá hoại tình yêu của tôi với anh ấy, cô phá vỡ tất cả. Cô lợ dụng tôi. Đồ xấu xa. Đồ đê tiện.

     Cô, ánh mắt hơi chau lại.

     -Tại tôi? Thứ chị đánh mất không phải cuộc tình giả tạo kia. Thứ phá hoại chị không phải là tôi. Mà thứ  chị đánh mất là tình cảm chị em giữa hai chúng ta, tình cảm chân thành và thật sự. Thứ phá hoại tình cảm ấy là sự hiểu lầm, là sự nghi oan , là sự ích kỷ.

     - Đừng nói nữa. - Hồng Nhung hét lên. - Đi ra khỏi nhà tôi. Cút đi.

     Cô nhìn lại Hồng Nhung một lần, sau đó quay lưng đi thẳng, để lại cho Nhung một câu như lời  vĩnh biệt cuối cùng:

     - Đây là do chị đuổi tôi đi. Hẹn sau này không bao giờ gặp lại.

     Nhung mắt đỏ ngầu, từng giọt, từng giọt nước mắt lã chã rơi, Nhung hét lên, khua đổ mọi thứ trên bàn trang điểm.

     Cô đóng cửa lại, nhắm mi mắt , thở ra một hơi như rũ bỏ tất cả.

     Lê từng bước chân trên con đường nhộn nhịp, nhưng lòng cô lại nặng trĩu một nỗi sầu, có lẽ cô đã mất đi thứ gì đó. Trống vắng, cô đơn, tia sợ hãi len lỏi trong cơ thể, bây giờ cô thật sự thấy sợ hãi. Trước đây cô có bao giờ như thế này đâu, sao bậy giờ nó lại như vậy. Cô sợ rồi, cô thật sự sợ rồi, cô biết cảm giác sợ hãi của con người là như thế nào rồi. Mọi thứ, mọi vật đều quay xung quanh, nhưng không cái nào là của cô. Mọi thứ đều bỏ rơi cô như năm ấy cô bị bỏ rơi. Cô sợ lắm, không biết phải tiến hay lùi, cô không biết cái gì hết.

     Uỵch!

     - Xin lỗi.

     Cô quay lại nhìn người vừa đụng vào mình. Là hai chàng trai rất quen lại như rất lạ. Cả hai đều bị thương nặng như nhau chạy đi. Cô không đủ khả năng để suy nghĩ thêm. Đau . Rất đau. Từng tế bào của cơ thể như đang cháy lên, nóng rát kinh khủng, cô... hình như... sắp hiện nguyên thân rồi. Chạy... chạy...

     Áaaaaaaaaa...

     Cô không thể nhớ rằng hai chàng trai khi nãy là anh chàng tóc đen và anh chàng tóc đỏ hôm nào cô gặp ở bờ sông. Trong cái đụng vô tình ấy, máu của cậu đã dính vào viên đá sinh mệnh của cô.

     Ánh mắt đỏ ngầu hướng nhìn trời cao, ánh trăng soi rõ khuôn mặt cô. Cô dựa vào bức tường gồ ghề, góc cạnh. Cảm giác lạnh lạnh, nhọn nhọn lan vào cơ thể, cô trở lại hình người. Đưa tay lấy chiếc vòng dơ lên, trên viên đá dính máu. Là máu. Thảo nào nó khiến cô hiện nguyên thân. Nó chỉ có thể là máu của hắn- kẻ mang dị năng hồi sinh. Chỉ có máu của hắn mới có tác dụng khủng khiếp như vậy đối với tộc Ma cà rồng.

Nắm tay anh đón chờ bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ