Chap 27: Hắn đã trở lại

7 2 2
                                    

 Bệnh viện.

 - A a a. - Hạ Phương giật mình bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt, thở dốc. Là ai? Trong giấc mơ là ai đã gọi cô?

 - Cậu tỉnh rồi?  - Bách Bảo đã nằm ngủ gục bên giường từ khi nào, nghe tiếng hét của cô thì kinh hoàng tỉnh dậy.

 Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, một căn phòng trắng toát, trong không khí mùi thuốc khử trùng nồng nặc.

 - Đây là đâu?

 - Đây là bệnh viện, thấy cậu ngất đi nên tôi vội đưa cậu đến đây.

 Cô giơ bàn tay dính đầy kim truyền, định bụng giật ra.

 - Đừng. - Bách Bảo can lại.

 - ?

 - Bác sĩ nói do cậu thiếu dinh dưỡng, không đủ năng lượng nên khi hoạt động quá mạnh liền ngất đi. Tạm thời phải dùng dịch truyền để ổn định tình trạng sức khỏe..

 - Cái này thì hồi sức được cái gì! - Hạ Phương khinh bỉ nói thầm, cơ bản là mấy dịch truyền này cũng chẳng có mấy tác dụng với Ma cà rồng.

 - Tôi xin lỗi. - giọng Bách Bảo tự dưng trùng xuống. - Tất cả là tại tôi nếu tôi không đấu với cậu, nếu tôi biết lo lắng cho tình hình sức khỏe cậu nhiều hơn thì sẽ không xả ra chuyện này.

 - Chuyện qua rồi cũng chẳng cần nhắc lại làm gì. Đừng bày cái vẻ mặt như đưa đám ấy với tôi, tổn thọ tôi lắm.

 - Cậu nói vậy thì tôi biết xin lỗi kiểu gì bây giờ.

 - Này, lúc tôi sắp ngất đi, có phải ai đó đã gọi tôi là Juka không?

 - Ừ, tôi gọi đấy. Thấy cậu ngất đi, tôi cuống quá nên gọi thẳng tên thật của cậu ra.

 - KHông sao đâu.

 Không phải Bách Bảo. Giọng nói trong mơ dường như rất quen thuộc. Chắc chắn cô đã nghe thấy ở đâu rồi, nhưng khó nhớ quá. Phải chăng ...

 - Hạ Phương con tỉnh rồi à? - Cô Luân đi vào, đánh tan dòng suy nghĩ của Hạ Phương.

 - Vâng.

 Cô Luân đặt cặp lồng cháo lên trên bàn:

 - Cô sai dì giúp việc nấu ít cháo, con ăn cho có sức. Cô phải đi bây giờ, công ty chú đang có công việc cần giải quyết gấp, hai đứa tự chăm sóc nhau, có lẽ cô chú sẽ rất muộn mới về.

 Cô Luân vội vội vàng vàng rồi đi luôn.

 - Công ty ba cậu hẳn rất nhiều việc.

 - Cái này tôi cũng không chắc, đừng nghĩ nhiều nữa đau đầu.

 Bách Bảo kéo cạp lồng cháo, mở nắp, lấy thìa khuấy nhẹ. Mùi cháo ngậy ngậy khiến cô không thích mà bất giác nhíu mày. Cậu múc một thìa cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi kề đến bên miệng Hạ Phương. Cô đưa tay ra giữ tay cậu.

 - Có chuyện gì vậy? - Bách Bảo hỏi.

 Hạ Phương kề thìa cháo lên mũi ngửi thử rồi mới ăn. Cậu vẫn khá bất ngờ vì hành động này của cô.

Nắm tay anh đón chờ bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ