Chap 25: Tôi xin lỗi

9 2 0
                                    

     Sáng hôm sau, cô vẫn xuống ăn sáng như bình thường, tuyệt nhiên không để lộ chút cảm xúc, như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Chỉ là... cô hôm nay ít nói quá, cả bữa cơm chỉ chăm chú vào ăn ko liếc mắt hay để tâm đến những thứ bên cạnh. Chốc lát, cậu lại nhìn cô, cậu đau lắm. Cô Luân và chú Sơn cũng vì vậy mà khó ăn, muốn nhưng ko dám hỏi hai đứa làm sao.
     - Con ăn xong rồi. - Cô đứng dậy đi lên phòng.
     Cậu nhìn theo:
     - Con cũng xong rồi- Cậu đút hai tay vào túi lên phòng. Tới đầu cầu thang thì thấy cô bước vào phòng. Cậu bước đến, định gõ cửa nhưng lại thôi, cậu quay lưng trở về.
     Cô trở ra thấy cậu đang bước vào trong, vô cảm đi xuống cầu thang.
     - Hạ Phương - Cô Luân gọi lại.
     - Dạ?
     - Con đi chung xe với Bách Bảo đi, dù gì thì hai đứa cũng cùng trường cùng lớp. Kẻo lại đi lạc.
     Cô hơi lưỡng lự:
     - Dạ được.
     Bách Bảo đi xuống, hai ánh mắt chạm nhau, cô nhanh chóng lấy lại vẻ không quan tâm.
     - Con xin phép.  - Cô quay người ra cửa.
     Bách Bảo cũng đi theo ngay. Cô Luân lắc đầu, thở nhẹ, đi vào.
     Giờ cậu không chịu được thái độ của cô nữa. Cậu bước đi nhanh hơn, kéo tay cô quay lại. Cô nhìn cậu, ánh mắt như người xa lạ:
     - Cậu đừng như vậy nữa được không? - Bách Bảo ánh mắt như tức giận, như có lỗi.
     - Tôi như vậy là như thế nào?
     - Cậu... Tôi biết là tôi sai. Tôi không nên kéo cậu xuống nước. Tôi xin lỗi, được chưa? Cậu đừng có lạnh lùng, vô cảm như thế được không? Cậu cứ đánh cứ mắng tôi xong rồi trở lại bình thường chứ đừng vậy! - Cậu như van nài.
     - Tôi.... Không sao, vẫn bình thường. - Cô nói, rõ ràng từng từ.
     - Tôi biết cậu giận tôi, rất giận là đằng khác. Nhưng cậu cứ xả vào một mình tôi thôi chứ đừng như vậy. Hay... Là cậu muốn khóc.
     Cô cười khẩy:
     - Khóc? Trong từ điển của tôi không có từ đó. Vả lại, tôi không giận cậu. Tôi giận bản thân mình.
     - Tại sao?
     - Vì đã quá ngu ngốc, sỉ nhục gia tộc. - Cô vì quá cả tin nên mới chịu đau đớn.
     - Tôi xin lỗi.
     - Có đủ không? Đừng xin lỗi nữa, tôi không có lỗi cho cậu xin.
     - Tha thứ cho tôi. Dù cậu có giận hay không, tôi cũng muốn xin lỗi.
     - Ờ. - Cô cười nhẹ, như đã tha thứ. Cô đã tha lỗi cho cậu lâu rồi, nhưng công chúa Ma cà rồng này vẫn luôn lạnh lùng mà.
     - Đi học. - Cậu bước đi trước, nở nụ cười mãn nguyện. Cô bước theo sau, có lẽ không nên suy nghĩ sẽ tốt hơn.
     Trong xe yên lặng, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ nhàng. Cậu liếc sang cô:
     - Cậu hết giận tôi rồi ư?
     - Ừ.
     - Tại sao hôm qua cậu lại tự ngâm mình trong nước?
     - Để bình tĩnh lại.
     - Nếu bệnh thì sao?
     - Thì chữa.
     Cậu cạn ngôn rồi. Cô như chẳng thèm quan tâm tới cuộc sống này. Tồn tại đối với cô như chẳng còn ý nghĩa. Cô bất giác hỏi:

- Có phải hành hạ người khác là niềm vui của loài người?

Cậu nghĩ cô đang ám chỉ mình, liền thanh minh:

 - KHông. Thật sự là tôi chỉ muốn đùa một chút thôi, tôi nghĩ rằng trò đùa này sẽ khiến chúng ta vui vẻ, ai ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy.

 - Vậy thì trò đùa của cậu quá trớn rồi, con người là như vậy chỉ muốn vui đùa số phận người khác mà không quan tâm tới cảm nhận của họ.

Nắm tay anh đón chờ bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ