Chương 1

8.6K 243 13
                                    

*****→10AM, TẠI SÂN BAY HÀN QUỐC .

Bước xuống máy bay cuối cùng của chuyến bay này là sự xuất hiện của hai cậu con trai thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Đi đầu là một cậu con trai dáng người mảnh khảnh , mái tóc vàng bạch kim làm tôn lên làn da trắng mịn của cậu. Đôi môi nhỏ đo đỏ như dùng son, chiếc mũi nhỏ thẳng tấp tạo nên một sự hài hòa tuyệt đối trên gương mặt. Còn đôi mắt phải nói , đây quả là một đôi mắt rất đẹp nó như có hàng ngàn vì sao ẩn hiện trong đôi mắt này vậy. . . . .Phải , rất đẹp. .  . . .nếu như chủ nhân của nó không dùng nó để phóng ra hàn khí làm cho người nhìn phải tự hiểu hàm ý như thể "Tránh ra",  đôi chân họ theo phản xạ tự động nhường đường cho cậu. Còn cậu con trai phía sau sở hữu một mái tóc màu tím cùng làn da trắng như tuyết. Đôi mắt kẻ eyeliner dáng vẻ tinh nghịch dễ thương khác xa với khí chất của người kia.

- Hyung a~~~ chờ em với!!!

- . . . . . .

Trả lời cậu là sự im lặng và sự di chuyển bước chân càng nhanh hơn của người kia. Bước ra khỏi sân bay đã có 1 chiếc BMW chờ sẵn, người tài xế khi thấy hai người họ liền cúi đầu kính cẩn chào họ:

- Thưa thiếu gia, cậu Seungkwan đã trở về.

- Chào anh Rei , 7 năm nay anh có khỏe không??? - SeungKwan vui vẻ hỏi.

- Thưa cậu chủ tôi vẫn khỏe , cảm ơn người.

Chiếc xe rời đi ngay sau đó trong xe bao trùm một  khoảng không gian im lặng.  Sau một lúc Seungkwan  - kẻ đại diện cho sự "tăng động" đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- Anh Rei , nhà chúng ta đã tu sửa sơn lại chưa???

- Thưa cậu , đã xong rồi.

- Thiệt chứ yeahhhh~~~~ thoát kiếp lâu đài hắc ám rồi - Seungkwan cười khoái chí nói.

- Ơ. . .thưa cậu. . . - Anh Rei ngước nhìn gương chiếu hậu vẻ mặt bối rối.

- Sao vậy anh???

- Dạ. . .thưa không có gì.

- Vâng.

Vì sao anh Rei lại ấp úng thế kia??? Đố ai biết được khi nảy nghe cậu chủ Seungkwan nói về "lâu đài hắc ám " kia.  Anh đã định lên tiếng đính chính thế nhưng bắt gặp ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" của thiếu gia,  bao nhiêu lời muốn nói tự động ngậm luôn chớ dám hó hé nói ra lời gì nữa. Anh chỉ biết gượng cười với cậu chủ Seungkwan cho qua chuyện , thầm mong sẽ được sự khoan hồng từ thiếu gia đáng kính.

Thấp thoáng xa xa là một biệt thự to lớn hào hoa , tao nhã đứng sừng sững nơi đó. Cửa sắt lớn uy vũ đóng thật chặt , trên cửa có hai con sói lớn vô cùng khí thế từ ngoài nhìn vào. Biệt thự to lớn chẳng những có diện tích rộng rãi , hơn nữa còn vô cùng hắc ám làm cho người ta không dám đến gần. Chiếc xe đến gần cửa anh Rei dùng điện thoại vô tuyến có sẵn trong xe gọi cho phòng bảo vệ mở cửa và chạy dần vào biệt thự. Dọc hai bên đường là hàng cây cổ thụ to gợm che bóng mát xen kẻ từng cây là trăm hoa đua nở khoe sắc. Ra khỏi rừng cây kia cũng là lúc chúng ta nhìn thấy "tòa lâu đài" đội lớp ngôi nhà kia một cách rõ ràng hơn. Bao quanh biệt thự là thảm cỏ xanh tươi đang xen những khóm hoa hồng tím trong vô cùng đẹp mắt. Những trụ đèn có tạo hình độc đáo lạ mắt , còn có một đài phun nước nằm chính diện làm khung cảnh trở nên thần kì. Nhưng đáng tiếc ,khi chiếc xe dừng lại trước cửa thì mọi không gian thần tiên điều sụp đổ bởi tiếng hét tới quãng tám của Seungkwan.
- YAHHHHHHHHH~~~~ CÁI GÌ ĐÂY HẢ???? -*quay qua * ANH REIIIIIIIIIIIII!!!

JunHao • Khi 49 Gặp 50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ