Trong một nhà kho cũ đã bỏ hoang từ rất lâu , không thề có ai lui tới nhưng hôm nay lại thấy ánh sáng do đèn đuốc tạo nên. Seunghwan dựa người vào 1 góc tường đã bám đầy rong rêu , hàng mi cong khẽ động. Cậu mở mắt nhìn xung quanh lạ lẫm , tay chân cậu bị trói à không là bị còng , hình dạng cái còng rất lạ chúng có gai nhọn nằm ở phía trong chỉ cần động đậy tức khắc sẽ bị thương. Đúng rồi , Seunghwan nhớ cậu đang chờ Hansol đi mua nước thì bị chụp thuốc mê thì phải. Nhưng cậu mới đến đây làm sao có ai biết được , với lại nếu nói do kẻ thù thì không đúng do hoạt động của Blood cậu cùng Myungho không thề ra mặt nên việc nhận biết này là không có khả năng. Miên man suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra hai tên bịt mặt bước vào còn rinh cái gì đó hình như là con người. Chúng quăn người đó kế bên cậu , cậu trợn mắt nhìn chúng.
-Hyung , hyung àh , tỉnh lại đi hyung àh - Trước mặt Seunghwan bây giờ là Myungho , có máu ở cánh tay không ngừng tuôn ra , chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cũng vì thế mà nhuốm máu đỏ tươi. Anh nằm đó bất tỉnh khuôn mặt cũng tái đi rất nhiều có lẽ vì vết thương đang không ngừng chảy máu kia.
- Các người là ai , tại sao bắt chúng tôi , thả chúng tôi ra. - Chúng không thèm nghe Seunghwan nói mà trực tiếp hất cậu ra, hung hăng đeo còng vào cho Myungho đang bất tỉnh.
- Nói mau , các người là ai.- Seunghwan tức giận hét lên với chúng.
- Tụi tao là ai thì không liên quan tới mày , mày chỉ cần biết nếu 2 đứa kia không tới thì chúng mày chết chắc. - Một tên bóp miệng cậu trừng mắt , lớn giọng nói rồi đẩy cậu ra sau rồi đi ra.
"2 người không lẽ là Jun Hansol , rốt cục cóchuyện gì!"
- Hyung ơi , Myungho hyung có nghe em nói gì không???? - Seunghwan trườn tới chỗ Myungho ra sức lay tỉnh anh.
- Máu nhiều quá , làm sao đây nếu cứ tiếp tục như vậy hyung chết mất , hình như. . . *ngửi* . . .gây go rồi - Seunghwan khuôn mặt trắng bệch.
Cậu ngửi thấy mùi thuốc ngủ mà quan trọng hơn đó là còn thoang thoảng mùi thuốc kích thích loại thuốc ngủ này khiến hôn mê sâu. Cơ thể Myungho thì lại rất yếu không thể chịu được những thứ như vậy , Seunghwan lo lắng nhìn Myungho vẫn đang mất máu mà cậu không thể cầm máu lại được. Thêm phần loại thuốc kia thật sự gây go nếu không nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây chỉ sợ chuyện chẳng lành sẽ tới. Seunghwan loay hoay cố gắng nghĩ cách , cậu bây giờ thật hối hận khi không mang vũ khí theo vì cậu nghĩ ở đây là nơi xa lạ chả có gì nguy hiểm với người chưa gặp. Với lại có ai hẹn hò mà đem dao , roi , súng để làm gì. Seunghwan đang suy nghĩ thì có vật gì đó sang sáng màu xanh in bóng lên tường. Quay sang thì nhìn thấy trên cổ Myungho có thứ gì đó nhìn kĩ là sợi dây chuyền mà theo như Seunghwan nhớ nó chính là của Jun, cậu đã nhìn qua nó không ít lần nhưng lần nào cũng đều ở trên cổ Jun sao bây giờ lại ở đây. Khum người xuống để nhìn kĩ hơn cậu thiệt mừng muốn chảy nước mắt , ở trên chốt mặt dây chuyền có một dấu chấm nhỏ đó là thiết bị liên lạc được che giấu khóe léo bằng một viên kim cương nhỏ màu trắng. Seunghwan nằm xuống mặt đất trườn lên gần cổ Myungho dùng lưỡi chạm vào dấu chấm.
*******RÈEEE***. . . .RÈEEE. . .RÈEEE**********
- Jun, Hansol cả hai có nghe thấy không????? - Seunghwan thấp giọng nói.
********* PHÍA JUN HANSOL...
Từ khi Myungho, Seunghwan bị bắt đi Jun ,Hansol đứng ngồi không yên nhưng không thể đi đến địa chỉ của mẩu giấy vì nó có tới 3 nơi nhà kho hoang như vậy. Bây giờ trong nhà không phải là 2 người mà là một bang hội chừng 20 người rồi. Jun đã gọi đàn em trong khu vực này tới , người có khả năng dám bắt người của anh đi đương nhiên bản lĩnh không thề nhỏ. Jun liên tục rờ chiếc hoa tai , vì đây là thiết bị liên kết với sợi dây chuyền mà Myungho đeo. Sợi dây chuyền là kĩ vật mà mẹ amh để lại cho anh với mong muốn anh trao tặng cho người mà anh yêu thương nhất. Vì anh đã chắc chắn tình cảm của mình nên anh đã đeo nó cho Myungho khi cậu đang ngủ. Bây giờ chỉ cần liên lạc được thì anh sẽ nắm bắt được vị trí của họ.
*RÈEEE. . .RÈEEE. . .RÈEEE*
- Jun,Hansol cả hai có nghe thấy không????
- Seunghwan !!! - Jun giật mình khi có tính hiệu kết nối Hansol nghe Jun gọi liền chạy lại.
- Seunghwan em không sao chứ , có bị thương không , chúng có làm gì em không??? - Hansol lo lắng sốt sắng nói . Jun tháo hoa tai ra gắn vào một thiết bị phóng to âm thanh đồng thời gọi người của Black dò tìm ngay vị trí.
- Em không sao , nhưng. . .làm ơn mau đến đây nhanh lên Myungho hyung không ổn rồi. Trong vòng 30 phút mà không nhanh đưa anh ấy ra khỏi đây chắc chắn có chuyện , nhanh lên. . .Làm ơn cứu hyung ấy đi. . .- Seunghwan vừa nói đến đó thì tính hiệu bị ngắt ngay.
- Seunghwan, Seunghwan . . .- Jun hét lên , chính tai anh vừa nghe rằng Myungho không ổn. . .
- Ngắt kết nối rồi!!!! - Hansol nhìn hoa tai nói.
- Chủ tử đã tìm được vị trí.
*********PHÍA MYUNGHO SEUNGHWAN.
Seunghwan đang nói thì nghe có tiếng bước chân dồn dập liền ngắt kết nối. Cách cửa lại được mở ra rất nhiều người bước vào.
- Đại ca , mời ngồi ạ. - Một tên trong số 3 tên đi đầu cung kính lấy ghế cho một người dáng cao nhưng có phần hơi ốm.
-.Đại ca , liệu bọn chúng có đến không?
-.Tất nhiên , 2 tên này luôn đi chung với chúng ,có quan hệ không tầm thường đặc biệt tên nhóc tóc đen đó *nhìn Seunghwan*. Còn thằng nhóc kia được Moon Junhwi khá quan tâm!!! - Hắn hút thuốc nói chuyện với đàn em.
- Trông 2 đứa này cũng xinh đấy chứ.
- Mày thích à , tao cho mày "thử" đấy. -Hắn hất mặt nói.
- Chà , đại ca mà như vậy thật không công bằng nha. -Hai tên kế bên lên tiếng.
-Haha chúng mày thích thì cứ "thử" tao đã nói cho riêng nó đâu. - Hắn ngửa cổ cười khăn khẳn. Rồi hắn đi ra ngoài.
- Vậy thì cùng chia. -Ba tên tiến lên chỗ của cả 2.
- Tránh xa tụi tao ra!!!!!! - Seunghwan hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunHao • Khi 49 Gặp 50
FanfictionGiới thiệu: -Authour by: Yuu ( Yuu-LLuAii) *chuyển ver đã được cho phép của chủ fic -Summary: *Anh: Sống tại đất nước Hàn Quốc . Là một con người mang vẻ lạnh lùng khiến ai bắt gặp điều phải run sợ dề chừng. *Cậu : Sau 7 năm rời Hàn Quốc cậu đã t...