Hê looooo ~~........
Có ai nhớ tui không taaaa 🤔🤔
..... Vì chương này là end luôn nên nó khá dài cho mn nên ở trên mình để bài Happy Ending cho mn vừa đọc vừa nghe vừa hợp tâm trạng nữa hí hí 😁😁
BẮT ĐẦU VÀO TRUYỆN NÀO ~~~__________________________________-----------------------------------------_________________________________
.
.
.Này thì sau màn ra mắt "ấn tượng khó phai" kia. Moon Heeri đã hoàn toàn an phận chả dám hó hé gì nữa. Ngược lại với trước đây , hiện tại cứ hễ có người nhắc tới cháu dâu Moon gia liền không tự giác mà run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Trước khi rời khỏi Paris, cả bốn người đã quay lại Apan. Do lần trước , trước khi quay trở ra ngoài thì Jun đã kịp làm dấu vị trí của linh hồn 947 kia cho nên lần này họ quay lại để thăm linh hồn ấy. Họ chỉ đơn giản đặt một đóa hoa cúc trắng to trước khoảng đất trống bên cạnh một cái cây. Chậm rãi cầu nguyện rồi rời đi sau đó. Sau khi hoàn thành chuyến đi , cả bốn người bấy giờ mới bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới của mình. Lễ phục đã có cha Andi tự tay chuẩn bị cùng sự giúp sức của Soonyoung và Jihoon ( tui đang hoài nghi là đồ cưới có hình con hổ không khi giao cho anh Kwon làm 🤔). Hoa trang trí đã có cha Emmy tranh giành làm người lo mảng này. Trang trí , khách khứa là cả một đám ông lão chia nhau ra làm. Bộ ảnh cưới cũng vô cùng kì công kĩ lưỡng do chính tay cha Jack đảm nhiệm , ông xưa tay cũng có tiếng là một nhiếp ảnh gia không hơn không kém. Suy ra chẳng mấy chóc mọi thứ đều đâu vào đó. Mọi người đều thống nhất khách khứa là gộp chung cả hắc đạo và bạch đạo. Một phần thì phiền phức , hai là do Myungho không thoải mái khi phải lập đi lập lại các nghi thức cho nên tốt nhất là làm một lần là được rồi.
*****************→ MỘT THÁNG SAU←*************
Trước ngày diễn ra hôn lễ, tối hôm đó. . . .
- Em có hồi hộp không??? - Có ai đó hồi hộp tới nỗi phải hỏi xem phản ứng của người kia.
- Một chút , ngủ đi!!!! - Myungho mắt nhắm mắt mở trả lời anh.
-Trông em bình tĩnh dữ vậy!!!! - Anh kéo cậu vào lòng ôm.
- Chứ em phải làm sao , chắc lẽ muốn em hồi hộp tới nỗi *liếc nhìn* . . . .ngủ không được như anh sao!!!!!! - Myungho ngóc đầu lên nhìn anh trêu chọc.
- Gì mà anh hồi hộp , không có đâu nha. - Moon Junhwi bị nói trúng liền lúng túng phản ứng.
- Vậy sao???? - Vừa hỏi Myungho vừa kề mặt sát lại gần anh.
- Đương nhiên. - Anh né đầu sang một bên nói.
- Sẽ nhanh qua thôi , đừng lo. - Myungho bật cười hôn anh trấn an.
- Ngủ đi nào , nếu anh còn cứ thức như vậy. Ngày mai chỉ sợ em không dám nhận anh làm chồng đâu , mắc công lại lộn vs con gấu trúc thì khổ. - Cậu cười trêu chọc.
- Em dám anh liền "mần " thịt em. - Jun nói.
Nhắc tới dụ "mần thịt" này thì Myungho tự nhiên im bặt, chốc chốc là đỏ mặt cả lên. Dù cậu đã tiếp xúc thân mật với anh nhiều lần nhưng trước đây chỉ dừng ở mức độ ôm ôm , hôn hôn hay quá lắm là anh đè cậu ra "nhâm nhi" từ cổ tới bụng cậu thôi. Nghĩ tới việc làm tới cùng Myungho liền không cách nào ngừng xấu hổ.
- Này *nhìn* sao tự nhiên lại đỏ mặt rồi. - Jun lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu.
- Đừng nói là. . . - Anh cố kéo dài cậu nói càng làm cậu xấu hổ.
- Nói gì chớ , ngủ ngủ. . . xê ra đi ngủ!!!! - Myungho trực tiếp xách chăn xoay người sang một bên.
- *thì thầm* ngày mai. . .ANH NHẤT ĐỊNH SẼ ĂN EM!!!!! - Anh đắc ý trêu cậu , à không chính là "thông báo" hẳn hoi ấy chứ.
Ai kia cứ thế trùm chăn che kính mít luôn. Jun được một màn đắc ý ,ôm cả người lẫn chăn vào lòng cọ cọ.
*****Ở một căn phòng khác.
Hansol, Seungkwan chúng ta hôm nay lại vô cùng bình tĩnh đột xuất. Cư nhiên ôm nhau ngủ , không chút lo lắng trằn trọc luôn. . . .Cơ mà di chuyển tới cái bàn thì. . . . .ngàn chấm.
Quả là một kế sách hay , một chai Bloody Mary đã vơi đi phân nửa nằm lăn lóc trên bàn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bình tĩnh , thư thái này. Này thì một quyển sổ còn vài dòng "lưu bút" to đùng với tựa đề "NGÀY CUỐI CÙNG ĐỘC THÂN" chặc chặc. . . . ngàn chấm thiệt mà.
Thôi kệ. . .chỉ cần khi bình minh ló dạng , mọi thứ sẽ bắt đầu cũng như đặt một dấu chấm hết viên mãn. Cho một hành trình gặp gỡ , cùng nhau vượt qua những biến cố và đến với nhau trong sự thấu hiểu. Và quan trọng nhất chính là tình yêu mà họ dành cho nhau.
__________________NGÀY HÔM SAU____________________
Theo đúng kế hoạch thì từ sáng sớm mọi người đã bận rộn đi đi lại lại chuẩn bị. Myungho, Seungkwan cứ thế bị tách ra với Jun, Hansol để thay lễ phục và trang điểm. Đám cưới của bọn họ được lượt bỏ đi , rút gọn một cách đơn giản nhất. Seungkwan đã lựa chọn tổ chức ở ngoài trời hay vì trong nhà thờ. Một phần vì trong nhà thờ quá sức chật trội cho dàn khách khứa "khủng lồ" của bọn họ , hai là ngoài trời khung cảnh đương nhiên sẽ hấp dẫn hơn rồi.
- Cậu Seungkwan, hôm nay cậu có kẻ eyeliner không ạ. - Chuyên viên trang điểm hỏi.
- Hmmmmmm. . .không!!! - Seungkwan ngập ngừng nói.
- Kẻ đi!!! - Myungho mắt nhắm nói , Seungkwan cắn môi chừng chừ
[ Không phải khi không mà eyeliner gắn liền với Seungkwan như vậy. Bởi vì trước đây , ba của cậu từng nói :
" Đôi mắt của con quá trong sáng , nó khiến người khác nhìn thấy tận sâu tâm can con. "
Đây là câu nói khi ba cậu không đồng ý cho cậu theo Myungho. Chính là nhắc nhở cậu , một khi đã để người khác nhìn thấy con người của mình quá dễ dàng chẳng khác nào là một sơ hở lớn. Lòng dạ không sâu thì làm sao sinh tồn trong cái nơi thâm hiểm đầy mưu kế. Nhưng Seungkwan thật sự không muốn vì như thế mà ở phía sau , an toàn trong vòng tay che chở của người khác. Nếu nói về điểm này , Myungho chắc chắn là người lộ rõ ràng nhất con người thật của mình, so với cậu đôi mắt Myungho càng thêm chân thật . Nhưng cậu ấy lại che giấu mọi thứ rất tốt không ai có thể biết cậu ấy nghĩ gì??? Muốn gì??? Lòng dạ ra sao??? Thật hay giả đều không thể nhìn ra. Ba cậu cũng nói , cậu không thể so với Myungho được. Trên người Myungho có một loại khí chất thừa hưởng từ ba cậu ấy, ánh mắt trong suốt lặng yên tựa trên mặt hồ không chút dậy sóng. Nhưng lại sâu thăm thẳm không thể nhìn cũng chả đoán được sâu bao nhiêu. Nó hoàn toàn bọc phát khi cậu ta bị rơi vào đường cùng buộc phải vùng lên chống trả. Cho nên dù người khác có muốn nhìn ra sở hở của Myungho tuyệt nhiên không thể , ngược lại bị nó cuốn sâu xoáy thẳng tâm can của họ. Có bao nhiêu dối trá đều được Myungho nhìn ra.
Seungkwan bắt đầu suy nghĩ lại lời của ba cậu. Lời nói ấy theo tâm trí cậu cứ hiện hữu. Cho đến khi chị gái cậu giúp đỡ , cậu tự tin hơn với bản thân sánh bước đồng hành cùng Myungho Chính là đồng hành chứ không phải hiện diện như một gánh nặng, một lỗ hỏng làm vướng chân Myungho. Vì lời nói của Boo lão gia mà Seungkwan dần trầm mặc lại , Boo YeonHee không thể tiếp tục nhìn em mình dần thu nhỏ bản thân liền cố gắng giúp cậu phấn chấn hơn. Đôi mắt quá trong sáng???Trong sáng??? Nếu như thế chỉ cần khiến nó đậm nét lên che đi sự trong sáng kia chẳng phải là được sao!!! Nghĩ như thế YeonHee liền đưa em mình vào phòng giúp cậu "điểm tô" 1 chút. Thật bất ngờ bởi sự thay đổi một bên mặt cậu. Đôi mắt cậu trở nên sâu hơn còn toát lên một sự lạnh lùng hung dữ trên gương mặt non nớt của trẻ con. Seungkwan vui mừng ôm chằm chị , đôi mắt lạnh lùng liền toát lên nét tinh nghịch đáng yêu như mọi ngày. Sau ngày hôm đó cậu liền tập kẻ mắt , cho tới khi đã quen với việc kẻ mắt. Cậu một lần nữa cùng ba bàn luận và lần này. . . .cậu đã thuyết phục được ba. Ngày cậu sánh bước đồng thành cùng Myungho vào hắc đạo đã lưu lại trong lòng người Blood bang là hình ảnh hai đứa trẻ xinh đẹp toát lên khí chất mà không một đứa trẻ cùng tuổi sánh bằng. Nổi bật là đứa trẻ với đôi mắt được kẻ eyeliner. ]
- Không. . .không cần kẻ. - Sâu một lúc Seungkwan dứt khoát nói , Myungho cũng im lặng không nói gì.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunHao • Khi 49 Gặp 50
FanfictionGiới thiệu: -Authour by: Yuu ( Yuu-LLuAii) *chuyển ver đã được cho phép của chủ fic -Summary: *Anh: Sống tại đất nước Hàn Quốc . Là một con người mang vẻ lạnh lùng khiến ai bắt gặp điều phải run sợ dề chừng. *Cậu : Sau 7 năm rời Hàn Quốc cậu đã t...