Để đèn bù cho mn nên ta đăng liền 2 chương.haha....thấy ta tốt chưa ??😂😂
-------------
------------______._._.__!_.......Sau 3 ngày nằm "triền miên trường kì kháng chiến" trên giường Myungho đã hoàn toàn khỏi bệnh , miệng vết thương ở bụng cũng dần lành lại. Suốt những ngày qua 2 cái bạn Jun Hansol đã 'ăn nhờ ở đậu' ở đây , nhờ vậy mà Seunghwan có người "giải sầu" mấy ngày liền. Và trong suốt mấy ngày qua ta nói cái hình tượng mà dân chúng phải khiếp sợ suốt bao nhiêu năm nay đã cuốn gói ra đi biệt tâm biệt tích phương nào, để lại 1 thằng nhóc tưng tửng tên Moon Junhwi không hơn không kém Hansol Seunghwan. Phòng ngủ cho khách cũng đã được dọn dẹp nên không còn cái cảnh 3 người 1 phòng 1 giường thay vào đó là cái cảnh 3 tên 1 bình rượu 1 dĩa mồi. . .v.v . . . Ta nói là bày trò chơi mà sao đâm ra như vậy, thấy Myungho hôm bữa uống Bloody Mary mà không có say 3 tên này đó giờ chưa dám thử này loi ra thử xem sao.
- Sao? - Jun uống trước ly rượu , 2 tên còn lại trầm trồ hỏi.
- Sao giống Whisky vậy - Jun nói rồi nhấp thêm tí rượu nữa.
- Kì vậy??? - Nói rồi Seunghwan cùng Hansol uống thử.
- Whisky thiệt , cậu lấy nhầm rồi - Hansol uống xong nói.
- Ưm chắc trong hầm rượu rồi.- Seunghwan tay rãi cằm phán đoán.
- Vậy thì đi lấy đi. -Hansol nói.
- Tôi chưa muốn chết!!!!! - Seunghwan nâng ly rượu nhấp 1 ngụm.
"Có chết cũng không vào đó, ai biết được nó có trỏng
hay không lỡ như có lạng quạng mền xương với nó."
- Tại sao ?- Hansol tiếp tục hỏi trong khi Jun vẫn tiếp tục uống rượu.
- Không được , không được . Tôi không uống nữa về phòng đây. - Seunghwan nhanh chân dọt trước , trước khi Hansol hỏi tiếp.
- Seo gia này quả có nhiều bí mật. - Hansol khoanh tay lắc đầu nói.
Jun uống xong ly rượu thì đứng dậy đút hai tay vô túi quần đi thẳng ra cửa.
- Mày đi đâu vậy??? - Thấy thằng bạn mình đứng dậy định đi đâu anh hỏi.
- Đi dạo!!! - Nói rồi đi khuất sau cách cửa.
- Haiz đời tôi sao bị bỏ rơi thế kia, Seunghwan ah~~~~~ - Vừa kêu 2 chữ "Seunghwan" là dọt ngay lên phòng Seunghwan liền luôn.
.
.
.
.
.
.
Jun lang thang đi dọc theo biệt thự anh nhớ cái cảm giác dễ chịu của cánh đồng hoa oải hương kia. Mấy ngày ở đây anh đã phát hiện ra rằng các bông hoa ở đây chỉ có 2 màu tím , trắng là chủ đạo. Ví như : lối đi hoa Tử Đằng , những bông hồng tím và trắng, cách đồng hoa oải hương . . .tất cả đều mang hai màu sắc này dựa theo linh cảm của mình anh biết màu tím tượng trưng cho Myungho. Màu tím là màu tượng trưng cho sự cao quý sang trọng , vinh quang và uy nghi. Còn cho ta cảm giác nhã nhặn , nhẹ nhàng không chói lóa rực rỡ như những màu sắc khác nhưng cũng cho ta cảm giác ma mị không kém nó hoàn toàn thích hợp với con người Myungho. Mẹ của anh có lần từng nói : " Hoa hồng tím là một loại hoa khá đặc biệt và hiếm thấy ". Thế mà ở nơi đây lại nở rộ đâu đâu cũng có đây chính là điều mà Jun thắc mắc , anh còn hoài nghi không biết mẹ mình có nói sai không nữa.
Lần thứ hai bước vào đây cái cảm giác dễ chịu do những bông oải hương mang lại vẫn không phai nhòa. Jun vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh anh đi qua cái chòi nhỏ kia thì nhìn thấy một nhà kính cách đó không xa . Nó to lớn thế kia nhưng lần trước anh lại không phát hiện , tò mò không biết bên trong là thứ gì cứ thế đôi chân anh không nhanh không chậm tiếng về phía nhà kính :
♪Tian mi mi. . .ni xiao de tian mi mi
Hao xiang hua er kai zai chun feng li. . . ♪♪♪
Bước lại gần nhà kính thì Jun nghe thấy tiếng hát trong trẻo vang lên. Liếc nhìn vào nhà kính Jun bất giác mĩn cười. . .chủ nhân của giọng hát này chính là Myungho. Cậu đang ngồi trên một cái xích đu màu trắng tay đang nâng một chậu hoa có màu sắc rất lạ mà tưới nước, miệng thì khe khẽ ngân nga một bài hát . Jun bất giác say đắm chăm chú nhìn Myungho, cậu đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng khá to so với cơ thể nhỏ nhắn của mình . Chiếc áo to kia dài phủ qua mông cùng quần sọt cực ngắn nên người ngoài nhìn vào cứ như Myungho mặc đầm vậy , cứ thế đôi chân thon dài trắng mịn kia lọt thẳng vào mắt Jun. Giây phút ngất ngây cuối cùng cũng dừng lại Jun mở cửa bước vào , điều Jun cảm nhận được đầu tiên là không khí trong đây lạnh hơn so với bên ngoài có lẽ vì những bông hoa trong này ưa lạnh.
- Ai!!! - Myungho quay phắt ra sau hỏi khi nghe tiếng mở cửa.
- Tôi. - Jun trả lời ngắn gọn.
Myungho không nói gì chỉ quay đầu lại tiếp tục công việc tưới hoa . Mặc cho Jun đang tiến lại gần mà ngồi chung xích đu với cậu. Chậu hoa trên tay Myungho là một món quà từ cha nuôi Emmy , ông là 1 người Anh vừa phát hiện ra loài hoa lạ nhưng lại rất đẹp này liền gửi ngay cho đứa con trai nuôi " băng lạnh" của mình . Myungho nhận được đã là 1 tuần, trước những ngày cậu bệnh thì cậu đều cẩn thận tưới nước, còn trong 4 ngày qua bị bệnh thì Seunghwan đã giúp cậu tưới. Nhưng sao chậu hoa này nó lại không nở ngược lại thì đang héo úa mất đi vẻ đẹp ban đầu , Myungho nhất thời cau mày cái cau mày đó đã lọt thẳng vào mắt Jun
- Cậu , đưa tôi xem thử. - Jun đưa tay nói với Myungho.
Từ khi anh bước vào , ngoài quan sát Myungho anh còn quan sát chậu hoa trên tay Myungho. Loại hoa này nhìn có vẻ lạ nhưng thật sự rất đẹp. Mà dường như nó đang héo đi cho nên cái cau mày đó là vì điều này. Loài hoa này tuy anh nói lạ nhưng sao sao anh lại thấy quen quen hình như đã thấy đâu rồi. . . . Sau khi nghe anh nói Myungho nhìn anh một lúc rồi đưa cho anh chậu hoa dù cậu có giết người hàng loạt như đối với hoa , cậu lại không thể để mặc nó chết được. Myungho thích hoa có lẽ di truyền từ mẹ , mẹ Myungho tuy là một tay đua đam mê tốc độ nhưng bà lại rất yêu hoa đặc biệt là hoa oải hương. Năm đó khi Seo gia bị phóng hỏa tất cả đều ngập tràn trong biển lửa mọi thứ đều bị cháy rụi nhưng khu vườn hoa oải hương do Seo phu nhân chính tay vun trồng thì vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi ra khỏi viện Myungho đã sai người đem những bông hoa này nhân giống tạo thành một cách đồng ngập tràn hoa oải hương như bây giờ.
- A!!! - Jun réo lên khi nhớ được điều gì đó.
- Cậu đi lấy cho tôi ít nước ấm- Jun nói với Myungho.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunHao • Khi 49 Gặp 50
FanfictionGiới thiệu: -Authour by: Yuu ( Yuu-LLuAii) *chuyển ver đã được cho phép của chủ fic -Summary: *Anh: Sống tại đất nước Hàn Quốc . Là một con người mang vẻ lạnh lùng khiến ai bắt gặp điều phải run sợ dề chừng. *Cậu : Sau 7 năm rời Hàn Quốc cậu đã t...