Chương 25

1.5K 99 3
                                    

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi xe với tốc độ rùa bò của Hansol cuối cùng họ cũng tới nơi. Khổ! Chạy xe mà lo "quẩy" nên ảnh "lết" từ từ đó mà. Seungkwan mở cửa xuống xe đầu tiên , thẳng thần mở cửa sau kéo Myungho ra. Jun chưa kịp "dựt" vợ về thì Seungkwan đã kéo Myungho chạy xa tít rồi. Đứng ở cổng phòng soát vé, Seungkwan choàng tay Myungho quắc quắc 2 anh từ phía xa.
- Nhanh lên , làm gì rùa bò dữ vậy! - Seungkwan trề môi nói.
- Dám dắt vợ tôi đi còn dám nói. - Jun nói vừa kéo Myungho lại ôm vào lòng.
- Hansol à , anh xem cậu ta cướp anh trai em mà còn hung dữ kia. - Làm sao chịu thua , Seungkwan làm nũng trong ngực Hansol làm anh cười muốn chết.
- Thôi thôi , đi vô hay đứng hứng nắng. - Hansol nói rồi cả bọn đi tới phòng mua vé vào cửa.
- Boo Seungkwan!!! - Seungkwan nói rồi nghiêng đầu cho người xét vé xem lấy chiếc hoa tai.
- Thiếu gia , mời người vào! - Cô nhân viên bán vé cung kính mời cậu vào. Đồng thời đeo vào tay Seungkwan một vòng tay màu trắng lấp lánh ẩn hiện chữ Boo.
Làm sao mà cô không nhận ra đây là ai , chỉ là cần thiếu gia lên tiếng để xác nhận rõ ràng thôi. Thường thì có người hay giả danh cậu để vào khu vui chơi , một là vui chơi thoải mái . Hai là ăn cắp những món đồ nơi đây vì là thân phận thiếu gia nên mọi thứ điều miễn phí cả. Chính vì thế ba cậu đã cho ghi âm giọng nói cậu lại và dùng chiếc hoa tai của Blood để nhận dạng. Jun với Hansol đi phía sau nhìn là biết Seungkwan vì sao làm như vậy ,bởi họ cũng như thế thôi nhưng chỉ nhìn mặt chớ không cần nói gì cả. Cả bốn bước vào trong , thật rộng lớn vô cùng , họ vui chơi từng nơi một tại nơi đây. Có cả trò bắn thú, Hansol bắn 1 phát làm rớt ngay con gấu trắng đeo nơ đỏ cho Seungkwan, nghĩ sao dân dùng súng mà bắn không trúng thì có phải mất mặt quá không??? Myungho đi theo sau cũng vui vẻ cười nói với họ, Jun cũng nói sẽ bắn lấy gấu cho cậu nhưng cậu lắc đầu không muốn kèm thêm một câu :"Nó không dễ ôm bằng anh!!!". Làm anh sau khi nghe xong vui tới xém rớt hàm luôn. Và bây giờ họ đang tiến tới ngôi nhà ma, trước khi chơi trò này Seungkwan rất ư là hớn hở nhưng sau khi bước chân vào thì bắt đầu co rúm lại.


- Ây gu , u ám ghê. - Seungkwan nhìn xung quanh nói.
- Hyung không sợ hả? - Seungkwan lên tiếng hỏi Luhan.
- Không!!! 
- Còn 2 người? - Seungkwan ngó sang 2 anh.
- Đồ THIỆT đã gặp!!! Đồ giả xi nhê à!!! - Vâng ,quả nhiên "hoạn nạn" cùng nhau đồng thanh là chuyện thường.
Sau câu trả lời của 2 anh thì họ chính thức bước sau vào ngôi nhà. Ánh đèn xanh dập dờn , tiếng gió hổi vù vù , tiếng bước chân lộp cộp mọi thứ đều hoàn hảo vô cùng. Yêu cầu của trò chơi đó chính là họ phải vào 10 căn phòng tại nơi đây và tìm nến cùng diêm để thắp sáng trong mỗi căn phòng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không thề bởi vì mỗi căn phòng đều sẽ có những thứ kì dị ra hù dọa vân vân. . . . . .Myungho từ lúc bước vô đây , vô cùng tỉnh táo chả có chút sợ hãi gì ngang nhiên đi trước mở lối luôn Jun thì đương nhiên đi sát bên Myungho rồi. Còn Hansol thì tay nắm chặt Seungkwan đang lộ rõ vẻ mặt như sắp xỉu tới nơi. 
- Bốn đứa đi mà sao hết ba người tỉnh bơ vậy hả? - Seungkwan nói.
- Thì có cái quái. . .gì đâu!!! - Jun quay xuống nói đồng thời. . . là lúc Myungho mở cửa căn phòng đầu tiên.
- Áaaaaaaaa Junnnnnn!!!! - Tiếng Myungho hét lên làm 3 người phía sau giật mình. Myungho sợ tới nỗi ôm cứng Jun.
- Gì vậy??? - Anh lo lắng hỏi.
- Cái. . .gì. . .hả hyung??? - Seungkwan run rẫy hỏi tay đã kịp bấu sát vào Hansol
*CHỈ*
Theo hướng tay của Myungho, Jun liền cố nhìn đem cậu bảo hộ sau lưng nhìn thấy cánh cửa căn phòng đầu tiên đã mở. Chứng tỏ Myungho đã mở cửa vào và nhìn thấy gì đó. Jun hít sâu chầm chậm ngó vô căn phòng. . .đứng hình.
- Cái gì vậy.- Hansol cũng tò mò chen lên coi mặc cho Seungkwan níu lại.
- Ây gu!!! Đâu ra rắn , chuột sịt tương ớt vậy. Còn có tay , chân nữa.- Jun không thể nào khinh bỉ hơn nhìn Hansol ←.←.
- Haizzzz , mày nghĩ một người sợ dơ có dám bước vào đây không? ←.←
- Oh!!!
- Làm hết hồn. - Seungkwan ở phía sau thở phù ra.
- Leo lên lưng anh!!! - Anh xoay sang Myungho nói.
- Nhưng. . .
- Không nhưng nhị gì hết lên đi. - Anh nói kéo tay cậu. Myungho thôi thì cũng không còn cách nào liền leo lên lưng anh. 
- Sao mà nhẹ dữ vậy!!! - Jun không khỏi ngạc nhiên , bình thường ôm cậu đã thấy cậu thật ốm như cũng có tí da tí thịt nhưng hôm nay cõng thật không thể tin cậu nhẹ hơn so với mức tưởng tượng của anh nhiều.

JunHao • Khi 49 Gặp 50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ