Chương 2: Nhập hồn Lạc Hạo

88 8 1
                                    



[Ngày-1]

"Lạc Hạo! Tỉnh dậy đi!"

Ác linh nghe tiếng gọi liền kinh hoàng mở mắt. Vừa mở mắt đã nhìn thấy một cô bé ước chừng mười hai tuổi non nớt, nước mắt nước mũi thi nhau chạy đua trên mặt. Khuôn miệng há to gào khóc thống khổ.

Xung quanh là một căn phòng nhỏ xập xệ, bừa bộn. Trần nhà thấp đến mức chỉ cần một gã mét tám bước cũng đủ đụng trần. Cửa sổ nhỏ không đủ đón nắng với khung sắt dặt dẹo như chỉ một cái phẩy tay là rơi xuống mất. Đồ đạc có màu vàng đục và rỉ sét nằm rải rác không có trật tự. Rác đồ ăn nằm ngổn ngang trên nền nhà, đâu đó có mùi ẩm mốc.

Ác linh trừng mắt, oán thán trong lòng.

Thần tại sao lại đày cô tới bãi rác? Không lẽ là vì cái tật chuyên xúi dục đám người bài bạc xả rác ven đường?

"Ô ô..." Ác linh biết bản thân bây giờ đã hóa thành người rồi, miệng cũng cử động xem giọng nói Thần ban sẽ như thế nào, nhưng hóa ra là một giọng nói như vịt đực: "Gào cái gì mà gào."

Cô gái nhỏ kia nghe tiếng lập tức nín khóc, nhìn ác linh từ từ bò dậy rồi bước xuống giường, vặn mình vài cái rồi tìm đến gương soi bóng mình trong đó. Ánh mắt có chút sửng sốt.

Ác linh sờ trên gương mặt có đôi mắt tròn, chạm vào lông mày lá liễu, trượt xuống mũi nhỏ đi thẳng xuống khóe môi khô khốc. Tay nắm lấy mái tóc đen rối bù dài xuống thắt lưng. Bất chợt nhảy dựng lên:

"Con nhỏ này, một trăm phần trăm là thân thể yếu ớt sắp chết. Mà có khi chết rồi cũng nên."

Bốp!

Đang lúc mò mẫm trên cơ thể kia, ác linh đột nhiên bị một cái tát trời giáng của cô bé lúc nãy còn khóc một dòng sông kia làm cho mắt nổ đom đóm.

"Chị khùng à!!"

Ác linh kinh ngạc nhìn cô bé đó, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng vấn đề lúc này không phải là cô bé đó mà là cảm giác tê tê ê ẩm vì cái tát lúc nãy.

"Đau, đó là đau có phải không? Nhóc con, đánh ta nữa đi, đánh đi!"

Cô bé đó mặt từ nghiêm túc chuyển sang mếu máo, đạp cửa chạy ra bên ngoài gào lên:

"Hu hu, chị điên rồi, chị điên rồi!!!"

Ác linh ngu mặt nhìn cô bé kia chạy đi, chỉ trong chốc lát đã kéo thêm một đoàn người lớn nhỏ ồn ào chạy qua, đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng nhỏ tò mò như xem khỉ đột trong sở thú bàn tán:

"Tội nghiệp, mới từng ấy tuổi đã điên."

"Bây giờ Hổ Phách biết trông chờ ai đây?"

"Hay là nhờ chính quyền đem nó đi."

"..."

Ác linh thường xuyên ở bên con người, cho nên hiểu một từ "điên" này nghĩa là gì. Cô gầm mặt gào lên:

"Sao các người dám nói ta điên. Thật hỗn xược." Ta đường đường là ác linh cấp ba ở địa ngục. Đám âm binh nhìn thấy còn nể nang mấy phần. Con người hèn mọn dám tùy tiện đặt điều. Ta phỉ.

[FULL] Ác Linh 100 Ngày - Âu Dương Thế NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ