"Chị im đi! Không phải, bố mẹ tôi không phải người như vậy!"
Cậu nhóc Đặng Từ gào lên, con ngươi đỏ gay, nước mắt uất ức nín nhịn bấy lâu vì một câu nói của ác linh mà trào ra như thác đổ.
Chúng nhân nhìn thấy vẻ mặt này đến từ một đứa trẻ thì trong lòng xót xa. Cho dù Đặng Từ ngỗ nghịch nhưng cũng chỉ là một cậu bé, người lớn khó có thể nhẫn tâm tổn thương. Nhưng ác linh thì khác, cô vốn dĩ luôn mang nhiệm vụ nuôi nấng dã tâm của con người. Mang cho họ sự ích kỷ, đố kỵ, tàn nhẫn, cho nên cô sẽ không thể nói ra được lời an ủi, cũng không hiểu như thế nào là thương tâm.
Ác linh vươn bàn tay lạnh lẽo ra, nắm lấy cằm Đặng Từ. Trong vài giây ngắn ngủi, Đặng Từ cảm nhận được một dòng điện từ lòng bàn tay cô khiến cậu bé giật bắn, da đầu tê rần. Cô dương đôi mắt đầy tà khí nói:
"Mi đang phủ nhận chính những điều mi nghĩ đó ư? Thật nực cười. Không phải chính mi đã tận mắt nghe thấy cuộc cãi vãi của bố mẹ trước khi ly hôn? Chính họ đã nói mi như một gánh nặng khiến họ không thể đoạn tuyệt hay sao?"
"Không...."
"Hay là ngày sinh nhật lần thứ sáu của mi, nhìn thấy người mẹ cầm tiền ly hôn ra đi không ngoảnh mặt lại. Người xung quanh đều cho rằng bà ta đã đạt được mục đích, lấy được khoản tiền lớn sau cuộc hôn nhân chóng vánh, ngay cả đứa con mình sinh ra cũng nhẫn tâm vứt bỏ..."
"Không phải như vậy mà..." Đặng Từ cúi đầu, tay bịt tai lại, cố không để lời của ác linh lọt vào tai nhưng vô ích. Bằng cách nào đó, lời của cô như một thanh âm trong núi lớn, vang vọng dồn dập đầy ám ảnh.
"Mi luôn cố ý quậy phá, tỏ ra ngỗ nghịch hỗn xược để khiến bố chú ý đến mi. Mong có ngày ông ta bất lực buộc phải đem mẹ về dỗ dành. Nhưng cho dù mi hao tâm tốn sức bao nhiêu lâu. Ông ta vẫn thờ ơ, mặc kệ cho mi phung phí tiền của, chà đạp lên kẻ khác. Ông ta cho đó là đặc ân của kẻ có tiền, mặc sức cho mi tiêu khiển trên đống bạc. Mi đau lòng, tổn thương, thù hận, mi chỉ muốn gào thật to, gây chuyện thật lớn để mong người bố bận rộn đó quay đầu nhìn mi, ngay bây giờ đây mi vẫn không từ bỏ ý định đó phải không?"
"Đừng nói nữa!!!" Đặng Từ gào lên thảm thiết.
Chúng nhân im lặng, sắc mặt đầy thương cảm nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản ác linh, như thể họ tin rằng cô nên nói cho Đặng Từ biết những điều đó.
Ác linh không buông tha vẫn tiếp tục rỉ tai Đặng Từ: "Hay là để ta cho mi một cách nhé."
Con ngươi mục rỗng của Đặng Từ chậm rãi ngước lên nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của ác linh, miệng mấp máy:
"Chị...có cách ư?"
Chúng nhân xung quanh cảm thấy hàn quang lạnh ngắt phát ra từ bóng lưng của ác linh. Cơ hồ mồ hôi trôi tuột hai thái dương, lòng cũng lạnh ngắt. Dùng thái độ kinh ngạc đánh giá cô.
Họ không hiểu, làm sao cô có thể biết tất cả những điều đó? Làm sao cô có thể khiến một cậu nhóc tài phiệt không bao giờ chịu ngồi yên nghe lời ai có thể xuống sắc đến mức gần như quỳ trước mặt cô. Dáng vẻ vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt mông lung như thể sắp bị cô nuốt chửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ác Linh 100 Ngày - Âu Dương Thế Ninh
Humor1 linh hồn của quỷ vất vưởng 500 năm đã có được cơ hội trở thành 1 con người trong thời gian 100 ngày. 1 siêu sao trong giới giải trí, người đàn ông mơ ước của mọi phụ nữ với cuộc sống hoàn hảo 100 phần trăm. Hai con người dường như chẳng có mối liê...