Chương 14: Gia nhập cho vay nặng lãi

37 5 0
                                    

Hai ngày liên tiếp đều rời khỏi công ty giải trí nằm bên cạnh công ty quản lý cùng một thời điểm. Chỉ khác là hôm nay ác linh rời đi với thành công, còn hôm qua là thất bại.

Đút tay vào túi áo rảo bước trên phố xa thành thị tấp nập, mắt liếc nhìn những gương mặt suy tư, chân bước không ngừng nghỉ của người đi đường. Dạo ngang công viên đầy hoa, nhìn những cặp tình nhân ngồi bên nhau thầm thì, cách đó không xa là vài nữ lao công tất bật dọn dẹp phố phường. Ác linh thỉnh thoảng ngơ ngẩn, chốc chốc lại nở một nụ cười, có khi mi tâm nhíu lại suy tư trong suốt quãng đường năm tuyến phố mà cô đi qua.

Người đi đường thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt quái dị vì những biểu hiện đó. Có lẽ họ không hiểu được, một làn khói từng lơ lửng trên bầu trời như cô được cảm nhận sự sống như thế này là một điều tuyệt vời như thế nào. Cô có thể vô pháp vô thiên, tâm tính thỉnh thoảng mất dạy vô đạo đức. Nhưng cô là làn khói, là ác linh có nhân tính. Cô có thể cảm nhận được sinh mạng quý giá của con người với dòng máu chảy trong thân thể, hô hấp trôi chảy, những mùi hương tạp nham thay phiên để mũi thưởng thức, chân cảm nhận được trọng lực, tay cảm giác được sự va chạm là điều kỳ diệu hơn tất thảy những thứ mà cô thấy suốt năm trăm năm qua.

Phải. Sự kỳ diệu nhất trên đời này là sự sống, là sinh mệnh.

Hôm qua mải mê với cơn đói, cô đã không kịp cảm nhận sự sống này. Hôm nay đạt được thỏa thuận với Quách Phàm, tâm tình cô mới có chút vui vẻ.

Dừng lại bên vệ đường, chậm rãi vươn tay ngắt một đóa hoa vàng óng với nhụy hoa đang bị chú ong ngấu nghiến thu mật. Chú ông phát hiện ra ác linh, giật mình run lên một cái rồi lập tức bay biến đi. Tiếc nuối nhìn bông hoa xinh đẹp được ác linh đặt lên mũi, hít một hơi.

Đôi mắt ác linh ánh lên một tia sáng lấp lánh kèm theo nụ cười kéo dài, làm da mặt cô căng ra, hồng lên.

Cô không biết mùi hương này là gì, không biết nó là thơm hay là thối, chỉ biết rằng nó khiến khứu giác của cô êm ái, lòng tươi mát, tim rộn ràng.

Cô ôm bông hoa vào lòng, mắt ngước lên bầu trời, khóe mi lấp lánh, đôi môi khô mở ra gào lên:

"Cảm ơn! Cảm ơn người đã để tôi được sống. Tôi không cần ba giọt máu làm gì cả. Tôi không muốn làm cái bóng mãi nữa. Được sống như thế này một lần là quá đủ rồi. Thần ơi! Tôi cứ thoải mái chơi nhé. Hết thời gian rồi tôi hóa thành cát bụi cũng không còn gì bận lòng nữa đâu. Ha ha."

Người xung quanh giật mình nhìn cô, ánh mắt vừa tò mò vừa châm chọc lại vừa dè dặt. Tựa như cô chui từ viện tâm thần ra.

Con người đã cảm nhận được những thứ mà cô gọi là quý giá này từ khi sinh ra, cho nên không ai hiểu được cảm giác của cô lúc này.

Chỉ có một bóng người luôn theo dõi cô từ công ty giải trí là âm thầm không nói gì, tay cầm máy ảnh, chốc chốc lại bận bịu chụp vài tấm.

"Trương Lạc Hạo! Mới mấy ngày không gặp, trông cô đã yêu đời hơn rồi nhỉ."

Bỗng lúc này một tiếng nói ồm ồm cất lên, cắt ngang mạch cảm xúc bay bổng của ác linh. Vừa quay đầu đã phát hiện ra từ lúc nào đằng sau cô đã xuất hiện ba gã đàn ông đầu trâu mặt ngựa, đặc điểm nhận diện là hai gã có tóc, một gã trọc đầu, một trọc một tóc có sẹo bên má trái, có tóc còn lại bị vẩu nguyên hàm. Tóm lại dung mạo bất lương, hoàn toàn không có nổi một điểm tốt đẹp. Vừa nhìn đã biết sắp có biến.

[FULL] Ác Linh 100 Ngày - Âu Dương Thế NinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ