"Trương Lạc Hạo!"
Thấy ác linh đột ngột mở trừng mắt nhìn hắn hồi lâu chẳng nói gì, Quách Phàm mới nhíu mày gọi. Tiếng gọi kia khiến cô có chút giật mình như sực tỉnh, mất một hồi mới thận trọng dò hỏi.
"Anh siêu sao! Anh trước nay có làm việc bất nhân bất nghĩa hay không?"
Quách Phàm nhướn mày, ngón tay dài chỉ chỉ vào thái dương giả bộ suy nghĩ rồi sau đó nhún vai trầm ổn lắc đầu: "Làm cô thất vọng rồi, tôi không có gì không thể đạt được nên những việc như vậy đảm bảo không tới tay rồi."
Ác linh suy tư trong lòng. Không biết cảm giác quen thuộc vừa trượt qua lúc nãy là tư đâu mà có, còn nghĩ trước đây khi còn làm ác linh có phải cô đã từng thủ thỉ bên tai hắn không? Cho nên để đảm bảo hắn không nói dối. Ác linh rất không khách khí đứng lên, vươn người qua bàn lớn, nhắm đến bàn tay to lớn của Quách Phàm mà chụp lấy.
Khoảnh khắc chạm vào bàn tay Quách Phàm, lần đầu tiên ác linh cảm nhận được một sức nóng nào đó truyền vào da thịt, không đến nỗi bỏng tay nhưng lại mang một hơi nóng kỳ lạ khiến cho da của cô tê dại đi. Lòng bàn tay cứng cáp với những ngón tay thon dài kia như từng đốm lửa nhỏ làm tan chảy từng lớp da thịt của cô. Khiến cho cô hoảng hốt đến mức hai mắt mở lớn, miệng há hốc đầy kinh ngạc.
Nhưng so với cô thì Quách Phàm, người trực tiếp bị ăn đậu hũ và Trần Liễu còn kinh ngạc hơn.
"Cô Trương, thế này...." Trần Liễu nghẹn họng trân trối, không biết nói gì vào tình cảnh này.
Còn Quách Phàm thì nhìn xuống bàn tay mình đang bị bàn tay lạnh như xác chết của cô gái kia nắm chặt lấy, sống chết không buông nhìn mình như người ngoài hành tinh, mi tâm hắn lại nhíu chặt:
"Muốn nắm tay tôi đến mức phải dở đủ trò như vậy?"
"Không..." Bàn tay ác linh lúc này mới chầm chậm nới lỏng ra, khư khư nhìn vào Quách Phàm như nhìn thấy chuyện lạ, đến cả môi cũng run run. Qua độ vài giây, khi đã rời khỏi tay Quách Phàm rồi ngồi phịch xuống ghế, ác linh mới phun ra một câu: "Anh siêu sao này không có não."
Mặt Trần Liễu ngồi ghế đối diện đen như đít nồi, có chút tức giận quát: "Cô Trương, Quách Phàm không phải là người mà cô có thể nói như vậy."
Quách Phàm thì không rõ vui buồn, chỉ khó hiểu nói: "Lại muốn giở trò gì?"
Nghe qua thì có vẻ như ác linh đang chửi Quách Phàm, nhưng sự thật là cô đang nghĩ như vậy. Bởi vì Quách Phàm là người đầu tiên cô chạm vào lại không đọc được suy nghĩ của hắn. Trên đời này chỉ có hai loại người mà ác linh không thể đọc được suy nghĩ.
Thứ nhất là Thần.
Thứ hai là kẻ không có não.
Quách Phàm đương nhiên không phải Thần, vậy thì đáp án sẽ rơi vào kẻ không có não. Nhưng mà điều này không hẳn đúng, bởi vì chí ít ác linh cũng biết được rằng, con người không có não thì tức là đã chết, còn Quách Phàm vẫn sống sờ sờ khỏe mạnh. Nguyên cớ thì ác linh không biết, không rõ, đành phải tự thừa nhận điều này một cách ngu ngốc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Ác Linh 100 Ngày - Âu Dương Thế Ninh
Юмор1 linh hồn của quỷ vất vưởng 500 năm đã có được cơ hội trở thành 1 con người trong thời gian 100 ngày. 1 siêu sao trong giới giải trí, người đàn ông mơ ước của mọi phụ nữ với cuộc sống hoàn hảo 100 phần trăm. Hai con người dường như chẳng có mối liê...