CHƯƠNG 10: BÁNH KHOAI TỪ ĐẬU ĐỎ (3)

12.7K 456 24
                                    

Đi theo Hoắc Trạch Tích về nhà của anh, hồi lâu Nhan Tiêu mới choáng váng suy nghĩ lại. Cô còn đang mặc bộ đồ ngủ có tai thỏ!

Làm sao mà mỗi lần gặp anh bộ dạng cô đều rất chật vật?

Một đường yên tĩnh, cảm giác như Hoắc Trạch Tích thật khó đoán, Nhan Tiêu cũng yên lặng, một là sợ anh nói cô nói chuyện nhàm chán, hai là... quả thật không tìm được đề tài để nói.

Đi thẳng đến tiểu khu, đi tới cửa nhà, Hoắc Trạch Tích đem thằng bé trong ngực để xuống, quay đầu nhìn Nhan Tiêu đứng sau lưng một thước, lên tiếng: "Tới đây đi"

Nhà anh là một hoa viên độc lập, Nhan Tiêu quan sát một cái, do dự một chút, dùng ngón tay đụng tay Hoắc Trạch Tích .

Hoắc Trạch Tích quay đầu, nhìn cô muốn hỏi có chuyện gì.

Nhan Tiêu chần chừ hỏi: "Bác sĩ Hoắc, nhà anh có ai vậy?"

Anh nhìn ra Nhan Tiêu có vẻ khẩn trương, lui về một bước đứng ngang với cô: "Bây giờ cũng chỉ có ba mẹ tôi."

Nhan Tiêu khẩn trương cau mày, làm sao lại có cảm giác khủng hoảng như đang đi ra mắt phụ huynh vậy nè? Nhưng mà cô cùng Hoắc Trạch Tích không có quan hệ gì cả.

Nhan Tiêu cảm thấy hối hận, đã tới đây rồi cũng không thể trở về, chỉ có thể hít sâu tiến về phía trước.

Cửa mở ra, Nhan Tiêu ngừng thở, mới vừa cười chào hỏi mẹ Hoắc, liền bị kéo vào cửa: "Để dì nhìn một chút! Khi nhỏ ta thấy con nhất định là tiểu mỹ nữ, quả thật bây giờ lại là một đại mỹ nhân!"

Được khen nên hơi sửng sốt một chút, Nhan Tiêu ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, anh không biểu tình gì, tự nhiên đi đến phòng khách rót nước uống.

Nhan Tiêu đi vào phòng khách, chào hỏi ba của Hoắc Trạch Tích, lại bị mẹ Hoắc kéo đến ngồi trên ghế salon: "Dì vừa cùng mẹ con nói chuyện, con yên tâm ở đây đi, muốn ăn cái gì dì làm cho con?"

Bầu không khí ung dung, khẩn trương trong lòng Nhan Tiêu cũng biến mất, cô cười ngọt ngào: "Con ăn cái gì cũng được, dì làm cái gì con đều ăn"

Mẹ Hoắc nắm tay Nhan Tiêu không buông, vừa cười tán dóc mấy câu tình trạng gần đây.

Một bên Gia Gia chân ngắn đi tới, muốn dắt tay Nhan Tiêu tách ra khỏi bà ngoại, "Dì Nhan Tiêu nói sẽ chơi cùng con!"

"Con bao lớn rồi còn đòi dì chơi cùng? Đi chơi đồ của con đi!" Mẹ Hoắc vung tay lên chỉ đống đồ xếp hình bằng gỗ của thằng bé.

Không dám cãi lệnh của bà ngoại, Gia Gia nhăn mặt đi ra, lại lạch tạch chạy tới Hoắc Trạch Tích, bất mãn tố cáo: "Cậu, dì Nhan Tiêu gạt người, còn nói sẽ chơi cùng con..."

Nhan Tiêu xấu hổ, đang muốn nói sẽ chơi cùng thằng bé một lát, đột nhiên bị mẹ Hoắc kéo lên: "Đi, chúng ta vào phòng bếp một lát!"

Thái độ thân thiết của mẹ Hoắc khiến cô hơi sợ hãi, nhưng những lời nói tiếp theo của bà Nhan Tiêu có mơ cũng không nghĩ tới.

Kéo cô vào trong bếp, mẹ Hoắc lén lút nhìn ngoài cửa một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi: "A Tiêu, có phải con thích Hoắc ca ca hay không?"

[EDIT][FULL] Nghiện Ngọt - Hứa Sâm NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ