CHƯƠNG 55: HOA QUẾ KHOAI MÔN (2)

9.9K 333 4
                                    

Chuyện kết hôn này đối với người có quá khứ hai mươi năm kinh nghiệm cuộc đời như Nhan Tiêu là số không, tự nhận xa không với tới, mà câu này của Hoắc Trạch Tích gần như là lời cầu hôn, làm chuyện ở tít chân trời kéo lại ngay trước mặt, Nhan Tiêu ứng phó không kịp.

Nhan Tiêu thất thố không nói ra lời, không tưởng tượng nổi nhìn anh, nhíu mày nhưng cười, bối rối không thôi.

Cô cũng từng ảo tưởng chuyện này, cho là giống như trong phim ảnh, được đối phương ẳm lên xoay vòng vòng, không ngờ xảy ra rồi thì đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nói ra một câu: "Em còn chưa tốt nghiệp."

Hoắc Trạch Tích hơi ngẩn ra, yên lặng nhìn cô, hồi lâu thu hồi ánh mắt: "Có phải tại anh nóng lòng quá không?"

Làm anh hơi mất hứng, có phải anh sẽ nghĩ là mình cự tuyệt không.

Nhan Tiêu nhìn anh, lắc đầu: "Ý em là... chẳng qua là hơi..."

Nói xong cũng không biết nên nói tiếp thế nào, biết anh rất nghiêm túc nhưng lại sợ anh cho rằng mình không nghiêm túc.

Nhìn dáng vẻ mâu thuẫn của cô, Hoắc Trạch Tích chần chừ: "Nếu như em chưa nghĩ tới thì không cần trả lời ngay."

Nhan Tiêu đảo tròng mắt, cắn môi: "Xin lỗi..."

Anh giơ tay mơn trớn gò má cô, cười cười: "Tại anh vội vàng quá."

Hoắc Trạch Tích nói thản nhiên, Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm cười theo.

Lúc xuống núi đã chạng vạng tối, bà nội cứ đưa mắt nhìn theo, Nhan Tiêu ba bước đi quay đầu một lần, liên tục vẫy tay.

Đáp ứng yêu cầu của cô, sau khi xuống núi Hoắc Trạch Tích dẫn Nhan Tiêu dừng lại ven đường ăn bánh flan, Nhan Tiêu còn ăn thêm một phần bánh rán*, bác sĩ Hoắc chỉ đứng cạnh bên nhìn.

*là một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như crepes. Nó là một loại bánh thường được ăn cho bữa sáng và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố phổ biến nhất của Trung Quốc". Các thành phần chính của nó là một bột mì và bột ngũ cốc, trứng và nước sốt.

Nhan Tiêu biết người này không hứng thú với mấy món này chút nào, không bao giờ cho cô ăn đồ ăn ven đường và thức ăn nhanh, bây giờ không cấm cô cũng coi như anh đang nhượng bộ.

Nhưng cô giơ lên một miếng bánh rán, khuyên anh: "Anh ăn một miếng thôi! Không ăn làm sao biết không ngon chứ?"

Hoắc Trạch Tích như cũ lắc đầu.

Nhan Tiêu giơ đến bên miệng anh: "Ông chủ đang nhìn đó, như vậy là anh không cho người ta mặt mũi rồi!"

Hoắc Trạch Tích cau mày, liếc thấy ông chủ cũng đang nhìn về phía này đành phải cắn một miếng.

Mặt không biểu tình, Nhan Tiêu hớn hở hỏi mùi vị, anh gật đầu.

"Thấy chưa em nói ngon mà!" Mặt cô đắc ý.

Hoắc Trạch Tích giúp cô lau đi hạt mè bên khóe môi, "Quên nói với em, hai ngày nữa anh sẽ đi thành phố H tham gia một hội nghị y học.

"Vậy anh đi bao lâu?"

"Một tuần, phải đi tham quan học tập ở các bệnh viện."

[EDIT][FULL] Nghiện Ngọt - Hứa Sâm NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ