CHƯƠNG 39: TIRAMISU (1)

10K 314 10
                                    

Thứ sáu Nhan Tiêu nơm nớp lo sợ về nhà, không ngờ người nhà không ai phản ứng gì, vẫn như thường ngày, cũng không nhắc đến chuyện thực tập, Nhan Tiêu một mặt thở phào nhẹ nhõm, lại hoài nghi có phải bác sĩ Hoắc còn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện hay không.

Vì vậy ở trên bàn cơm cô làm bộ vô tình nhắc đến chuyện thực tập, mẹ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, nói có cơ hội luyện một chút cũng tốt.

Không thể nào?

Vậy là anh vẫn chưa nói chuyện ở chung?

Cơm nước xong Nhan Tiêu về phòng ngủ, đang tính nhắn tin hỏi anh thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.

Nhan Tiêu ngồi dậy nhìn thấy mẹ mình vào.

Tay mẹ còn bưng một cốc trà gừng đường đỏ, để lên bàn cho cô.

Từ khi vừa vào cửa là Nhan Tiêu đã biết mẹ có hơi khác, đoán chừng là muốn nói chuyện, tâm tư cũng khẩn trương lên, chờ mẹ chậm rãi ngồi ở mép giường.

"A Tiêu, mẹ thấy tuổi tác của con cũng không còn nhỏ."

Nhan Tiêu:!!

Tự dưng mẹ lại trầm giọng xuống vậy?

"Dạ, mẹ muốn nói chuyện gì vậy mẹ?" Nhan Tiêu đi thẳng vào vấn đề.

"Ngày hôm qua Tiểu Hoắc có nói chuyện con đi thực tập, mẹ cảm thấy vô cùng tốt, chỉ là ..."

Nói tới chỗ này mẹ Nhan lại dừng một chút, Nhan Tiêu thấp thỏm, mẹ à mẹ nói tròn câu đi, đừng dọa con sợ chứ...

Mẹ Nhan tiếp tục: "Chỉ là, mẹ bỗng nhiên lo lắng, con cũng biết rồi đó, con gái phải biết yêu bản thân mình."

Nhan Tiêu: "..."

Sao lại có cảm giác lúng túng như đang trong tiết học giáo dục sinh lý vậy nè?

Ha ha ha yêu quý bản thân mình là cái gì?

Nhan Tiêu mém chút nữa bật cười, lại tự nhéo bắp đùi, "Dạ, con biết."

Cô rất sợ mẹ tiếp tục nhắc tới các biện pháp an toàn gì nữa, cũng may chỉ dặn dò vài câu rồi đi, để lại Nhan Tiêu đang suy nghĩ, càng nghĩ càng buồn cười.

Không ngờ ba mẹ mình lại đồng ý, không biết bác sĩ Hoắc dùng yêu thuật gì mà lại thuyết phục được nhị vị phụ huynh khó tính này.

Kì thực tập bắt đầu vào thứ hai, cuối tuần Nhan Tiêu ra sức dọn nhà, cô có một thói quen, dọn ra ngoài thích mang một đống đồ, không biết có lợi ích gì không nhưng mang đi mới có cảm giác an toàn.

Ví dụ như áo gối, nhật ký, gối ôm,...

Suy nghĩ không biết mình đem nhiều như vậy có phiền phức hay không, cô gọi điện cho Hoắc Trạch Tích hỏi ý kiến, anh lại rất thản nhiên, nói muốn mang cái gì thì mang.

Vì vậy lúc Hoắc Trạch Tích ngồi trong xe nhìn thấy Nhan Tiêu khệ nệ mang vali đồ còn lớn hơn khổ người của cô thì hơi ngạc nhiên.

Lên xe anh mới hỏi: "Trong vali là cái gì vậy?"

"Là hành lý chứ còn cái gì nữa đâu?"

[EDIT][FULL] Nghiện Ngọt - Hứa Sâm NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ