Những lời này trong nháy mắt đem Nhan Tiêu đang nổi lửa giận trở về, cô vô cùng thanh tỉnh biết được tư thế của mình bây giờ có biết bao nguy hiểm, sống lưng hơi cứng đờ, nhanh chóng bay đến xó xỉnh salon, tránh xa xa.Bình thường hay trêu đùa, nhưng nếu làm thật, cô vẫn sợ hãi khó hiểu.
Loại này mà áp chế lâu quá có thể bùng nổ bất chợt...
Hoắc Trạch Tích hơi liếm môi, cánh tay vắt trên thành salon, nhìn cô, giọng không nóng không lạnh: "Em tránh cái gì?"
"Em..."
Nhớ mấy ngày trước còn khẳng định chắc chắn ngủ với anh, bây giờ giống như tự đánh vào mặt, Nhan Tiêu lắp bắp nói: "Ai biết anh nhân lúc em chưa chuẩn bị xong hay không liền..."
Cô nói rồi dừng lại, Hoắc Trạch Tích truy hỏi: "Liền làm sao?"
"Liền, liền thú tính bộc phát!"
Nhan Tiêu hơi đỏ mặt, Hoắc Trạch Tích nghe xong dựa vào đệm ghế, một cánh tay che mặt, giống như đang cười, hoặc có lẽ là đang thở dài.
Cô bị phản ứng của anh làm ngẩn người, "Anh, anh có sao không?"
Hoắc Trạch Tích không động tĩnh.
Nhan Tiêu do dự một hồi, vẫn cẩn thận nhích lại gần, dời cánh tay che mặt của anh đi: "Bác sĩ Hoắc... Hoắc Hoắc, anh sao vậy?"
Hoắc Trạch Tích chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh, nhìn cô, dừng một hồi mới nói: "Em nói vậy rất sỉ nhục mặt mũi đàn ông."
Cái này...
Câu này...
Sao mà nghe ra mấy phần ủy khuất?
Nhan Tiêu không biết làm sao, quỳ đứng dậy, ôm đầu anh: "Đừng tức giận mà, vừa rồi em ăn nói không suy nghĩ, chỉ là đùa thôi, đùa thôi."
Hoắc Trạch Tích thoáng đẩy cô ra: "Muốn an ủi anh thì đổi phương pháp đi."
Nhan Tiêu: "..."
Sao lật mặt nhanh vậy?
Nhan Tiêu lui mười ngàn bước, nói: "Lỡ mà mang thai thì sao?"
"Anh không để cho em mang thai thì em còn băn khoăn gì nữa?"
Nhan Tiêu cắn môi, gò má bắt đầu nóng lên, thấy khó mở miệng, quấn quít: "Anh, nếu anh khống chế không được..."
Anh lưu loát cắt đứt: "Có biện pháp an toàn."
...
Nhan Tiêu từ từ nóng lên.
Cô tránh tầm mắt, cái tình thế bây giờ là tên đã lắp vào cung không thể không bắn...
Nhưng nội tâm lại thấy chưa chuẩn bị xong, có phải quá...
Nhan Tiêu còn chưa nghĩ xong thân thể đã nhẹ bẫng, Hoắc Trạch Tích ôm cô, đi về phòng ngủ.
Trời ạ...
Nhan Tiêu theo bản năng sợ hãi chống lại, cầu xin tha thứ, "Em không được, hôm nay thật không được..."
Anh nhàn nhạt: "Không có cái gì không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][FULL] Nghiện Ngọt - Hứa Sâm Nhiên
RomanceTên truyện: Nghiện Ngọt/ Ngọt Ẩn Tên gốc: 甜瘾 Tác giả: Hứa Sâm Nhiên Editor: Wioo Beta: TUU Ảnh bìa: Cảm ơn Tâm đã design cho mình một cái bìa thiệt đẹp <3 Tình trạng: đã hoàn, đang beta Số chương: 56 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: nữ truy, n...