Vitamin C

11.2K 399 13
                                    

Sana ngáp ngắn ngáp dài chán nản nhìn đoạn đường vắng hoe trước mặt. Trời sắp tối đến nơi rồi vậy mà chỉ mới đi được hơn nửa đường, kiểu này về đến nhà chắc cũng đến khuya cho xem. Lái xe hơn ba giờ đồng hồ, người nàng cũng đã ê ẩm lắm rồi. Nhìn sang em gái đồng nghiệp cùng cơ quan bên cạnh thì người kia đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Sana ai oán thở dài, càng nghĩ càng đáng hận. Buổi sáng có lịch phải đi xem khu đất ở vùng quê hẻo lánh, đường dài xa xôi vì vậy nàng đã nhờ một đàn anh trong công ty đi cùng, vừa hỗ trợ nhau trong công việc vừa tiện thể làm tài xế cho nàng luôn. Ấy vậy mà mới sáng sớm mở cửa xe định đến công ty em gái này đã chui vào ngồi ở ghế bên cạnh.

- Em làm gì?

- Em đi làm.

- Tay còn chưa khỏi, vào đó ngó người ta làm chắc?

- Em đâu có đến công ty, em đi với chị mà.

- Ủa? Đâu ra?

- Ủa chứ bạn gái của em, để cô ấy đi với thằng khác cả ngày ở cái miệt nào đó chị nghĩ em yên tâm à?

- Nhưng phải lái xe đường dài, tay của em còn chưa khỏi thế tôi phải lái cả à?

- Còn không phải do chị? Em chỉ bị trật khớp một chút chị liền bắt ở nhà nghỉ ngơi còn làm lố tới nổi khóc lóc um sùm. Cục cưng ơi, em nghỉ ngơi mấy ngày cũng coi như là lành lặn rồi.

Kết quả, Minatozaki một bụng lương thiện chính thức bị dụ mà dắt theo cái của nợ này. Tuy Tzuyu nói tay em ấy đã khỏi rồi, mấy lần còn bảo nàng đổi chỗ để em cầm lái nhưng Sana làm sao mà nỡ chứ. Chị em đồng nghiệp gì chứ, cục cưng của nàng thì có, sứt một miếng da thôi đã muốn đứt ruột nàng luôn rồi. Nhưng mà Sana cũng mâu thuẫn quá đi, vừa xót em không cho em cầm lái, vừa tức giận vì bản thân mình ê ẩm mệt mỏi, biết vậy cho ở nhà cho rồi, người ta đã cưng chiều dắt đi vậy mà còn không biết điều, cư nhiên có thể lăn ra mà ngủ? Sana càng nghĩ càng giận.

Chou Tzuyu ngủ một hơi cả tiếng, lúc tỉnh dậy trời đã gần tối đến nơi, định nghiêng người qua hôn chị người yêu một cái thì mới phát hiện mặt mũi cau có của người kia. Tzuyu có hơi sợ nhưng cũng đánh liều hôn người ta một cái thật kêu, hôn xong rồi mà mặt người ta vẫn không đổi sắc:

- Chị dỗi à?

- ...

- Để em lái cho, năn nỉ!

- Không cần.

- Ngừng lại một chút, chị đứng lên đi một vòng rồi về tiếp cũng được.

- Trời sắp tối rồi.

- Em hát cho chị nghe nha!

- ...

- Hay em kể chuyện cho chị nghe há!

Sana không nói gì mà liếc xéo Tzuyu một cái. Cún con ngoan ngoãn cụp đuôi, trong đầu nhanh chóng tính kế.

- Em nhìn cái gì?

Minatozaki bất lực lên tiếng, người kia cứ nhìn mình chăm chú hơn mười phút, không ngại mới là lạ.

SaTzu Rated MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ