Chương 2

814 59 3
                                    

Sáng hôm sau, quả nhiên Sơn tinh mang sính lễ đến trước và đc thành thân với nàng Mị nương. Cậu đưa nương tử đi về miền núi để tổ chức hôn sự. Nhưng, đi đc 1 đoạn thì Thuỷ tinh hắn đuổi đến. Hắn nói
      — Mau giao Mị nương ra đây.
      — Anh có quyền gì đòi tôi giao Mị nương ra- cậu nói lớn.
     — Tôi yêu nàng. Xin cậu giao nàng lại cho tôi có đc ko?
  Hắn dùng giọng nói cầu xin, gương mặt đau khổ nhìn cậu. Cậu tự nhiên cảm thấy trái tim mình chợt nhói đau. Giữ giọng tự nhiên nhất, cậu nói :
     —Tôi đã mang lễ vật đến trước, tôi mới là người đc thành thân cùng nàng. Anh tha cho chúng tôi đi
     — Ko thể nào. Nếu vậy, tôi sẽ cướp nàng từ tay cậu.
  Vừa nói hắn vừa dâng nước lên cao. Sơn tinh thấy vậy bèn làm phép cho núi cao hơn, cản lực nước của Thuỷ tinh. Hai người đánh nhau long trời lở đất. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, Sơn Tinh dần kiệt sức. Trong 1 lần sơ ý , Thuỷ tinh đã bắt đc Mị nương. Nàng khóc lóc, xin Thuỷ tinh :
     —Xin chàng thả ta ra đi. Ta đã là nương tử của Sơn tinh rồi, ko thể gả cho chàng đc. Ta xin lỗi.
     Thủy tinh nói, giọng nói chua xót:
    — Ta ko thể buông bỏ đc. Ta đã yêu nàng, yêu đến tê tâm phế liệt. Theo ta về có đc ko
   — ko đc. Xin chàng thả ta ra. Ta yêu sơn tinh!! - Mị nương nói
    — Ta ko quan tâm. Chỉ cần nàng có hài tử của chúng ta, nàng sẽ yêu ta thôi!!- hắn giận giữ mang Mị nương đi
   Sơn tinh cậu thấy vậy, sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Cậu giận ko biết là do hắn cướp nương tử hay là do hắn đã nói những lời như vậy. Nhưng cậu chắc chắn phải đến giải cứu nàng.
   Cậu cũng ko biết, thực ra tất cả đều là 1 kế hoạch để dụ cậu vào lưới tình đã vây sẵn của hắn.
   ( Xin lỗi vì đã lâu ko đăng truyện. Từ giờ mình sẽ đăng nhiều và dài hơn. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!!!😘😘😘)
   À! Sắp sửa có H rồi nha.
  

(ĐM) Sơn Tinh Thuỷ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ