Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Đúng lúc vừa xoay người lại thì khuôn mặt của hắn đập vào mắt cậu.
- A !!!- cậu vì bất ngờ mà hét lên
- Em la hét gì vậy bảo bối?? - hắn nhẹ mở mắt, giọng có chút bực tức
- Anh... sao anh lại ở đây. Mà ai là bảo bối của anh chứ ? A ...thắt... thắt lưng của tôi !
Chỉ vừa mới ngồi dậy thì một trận đau đớn từ thắt lưng truyền đến. Hắn thì nhìn thấy cậu đau liền dìu cậu nằm xuống, giọng hối lỗi :
- Xin lỗi. Hôm qua tôi làm em hơi quá sức. Đau lắm không ?
Cậu ngạc nhiên, tái mặt hỏi :
- Hôm.. hôm qua chúng ta... đã xảy ra chuyện gì sao??
- Bảo bối, em không nhớ gì sao?
Cậu lục tìm trong kí ức. Thật sự không thể nhớ nổi. Càng nghĩ đầu càng đau a !!!
- Tôi... tôi thật sự không nhớ !!!
Hắn không nghĩ tới khi say cậu sẽ không nhớ gì. Bất quá, điều này hình như có lợi cho hắn
- Ân. Hôm qua.. em đã cưỡng bức tôi.
- không ... không phải chứ ???
Tại sao mình có thể cưỡng... cưỡng bức hắn.
- Tôi... sao tôi có thể chứ ? Rõ ràng anh khoẻ hơn tôi mà ? Sao tôi đè anh được chứ ?
- Bảo bối, nhìn đi- hắn khẽ cởi vạt áo. Vết cắn của cậu in rõ trên vai hắn. Chẳng qua hôm qua cậu vì đau nên hắn đã để cậu cắn sao. Bây giờ nó lại trở thành bằng chứng cho việc cậu đã cưỡng bức hắn
Cậu nhìn, tái mặt. Chẳng phải đó là dấu răng của cậu sao ? Cậu tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ uống rượu nữa. Ko bao giờ!
- Tôi... tôi ... hôm qua... là do tôi say quá. Chúng ta ... có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra đc không ??
- Em đang định trốn tránh trách nhiệm với tôi sao ? Trong khi em đã lấy đi lần đầu của tôi, còn làm tôi thụ thương?
(Tác giả : Vô sỉ !!!! Quá vô sỉ !!!!
Thuỷ Tinh: không vô sỉ sao có thể thành công 😏😏😏 )
- Tôi ... tôi phải chịu trách nhiệm với anh thế nào ?
Thuỷ tinh nén cười. Hắn không ngờ cậu lại ngây thơ tin lời hắn. Hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói :
- Tôi muốn em thành thân với tôi. Chịu trách nhiệm với tôi cả đời
- Anh... anh đang nói đùa phải không ? Chúng.. chúng ta đều là nam nhân mà ? Thành thân cái gì chứ? - nghe hắn nói , mồ hôi cậu chảy ròng ròng. Không phải chứ???
- Em nghĩ tôi đùa ? Tôi chưa từng đùa ai bao giờ - giọng hắn lạnh lẽo lại thập phần nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn cậu
- Nhưng tôi... tôi - cậu bối rối, không biết phải nói gì.
Hắn thấy cậu như vậy, thầm cảm thán cậu thật ngốc.
- Đc rồi. Vậy đi. Không thành thân cũng được. Nhưng em phải có trách nhiệm chăm sóc tôi thêm 1 năm với tư cách là thê tử của tôi. Thế nào ??
Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Sau 1 lúc lâu, cậu khe khẽ lên tiếng :
- Thế cũng đc. 1 năm cũng không phải là dài.
- Được. Chúng ta 1 lời đã định !
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Short StoryMình ko biết mô tả như thế nào. Mọi người hãy đọc và camr nhận nha!!!😘😘