Chương 7

604 51 0
                                    

Lúc này cậu đang ăn uống vô cùng ngon lành. Đồ ăn thực sự hợp khẩu vị của cậu. Tuy nhiên, ánh nhìn chằm chằm của hắn khiến cậu hơi khó tiêu hoá. Cậu lườm hắn 1 cái nhưng hắn ta lại còn coi như ko thấy cái lườm uất ức của cậu. Cậu khó chịu nhìn hắn:
— Ko ăn còn nhìn gì
— Muốn ngươi gắp cho ta- mặt hắn vẫn lạnh băng nhưng giọng điệu lại ôn nhu đi vài phần.
— Ngươi là trẻ con chắc ? - Cậu cảm thấy tên Thuỷ tinh này cứ thay đổi như chong chóng ấy. Lúc thì lạnh băng lúc thì lại ấm áp, làm cậu ko thể hiểu.
— Vậy thì ta nhìn ngươi ăn - hắn nói
— Được rồi. Của ngươi tất- vừa nói cậu vừa gắp đồ ăn vào bát hắn. Cậu ko chịu nổi cái nhìn của hắn đâu. Tim cậu sẽ đập nhanh đến nổ mất.
Hắn bắt đầu ăn. Cậu nhìn hắn. Càng nhìn mặt cậu càng đỏ lên. Ko biết từ bao giờ, mỗi khi nhìn hắn ,cậu lại cảm thấy bối rối, tim đập nhanh hơn, mặt cũng đỏ ửng. Cậu cũng ko biết sao mình lại như vậy nữa. Hắn đột ngột nhìn lên. Cậu mất tự nhiên, cúi xuống chăm chú ăn. Hắn bất chợt đứng dậy lấy trong tủ ra 1 chai rượu. Hắn rót cho hắn 1 ly. Cậu hỏi:
— Ko rót cho ta sao?
Hắn nhìn cậu nói :
   — Ngươi biết uống rượu sao ?
   Những lời hắn nói qua tai cậu trở thành lời khiêu khích. Hắn là đang khinh thường cậu ko biết uống rượu sao ?
   — Ai bảo ngươi ta ko uống đc? Ta uống rượu rất tốt. Rót cho ta !
Thật ra hắn nói đúng, chỉ là cậu ko thích hắn khinh thường cậu chút nào. Hắn nở nụ cười thầm kín, rót cho cậu 1 ly. Hắn uống cạn, cậu cũng uống cạn. Vị đắng pha thêm chút ngọt của rượu khá là ngon. Cậu trước giờ ghét rượu nhưng loại này lại gây cho cậu cảm tình vì nó ko quá đắng mà còn ngọt nữa.
   Hắn rót cho cậu từng ly, cậu cũng uống cạn từng ly một. Chẳng bao lâu thì cậu say khướt. Tửu lượng của cậu vốn rất kém mà. Đến khi cậu gục xuống bàn, hắn nở nụ cười gian ác

(ĐM) Sơn Tinh Thuỷ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ