Sự lo lắng làm cho Tiffany quên mất người đang ngồi ở ghế lái là ai, nàng hầu như không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn về phía trước cầu mong đến nhà thật nhanh để gặp cha mình, người mà Jessica nói không hề ổn một chút nào.Đến Hwang gia, Tiffany mở cửa chạy vào với tốc độ tên lửa bỏ lại Taeyeon đang còn loay hoay mở cửa xe và nhìn nàng khó hiểu
"Appa" Tiffany thấy ông Hwang đang ngồi ở ghế sofa, chạy nhanh đến ôm lấy ông "Appa mệt chỗ nào, cảm thấy không khỏe chỗ nào, sao không đến bệnh viện kiểm tra mà ở nhà vậy appa" Tiffany nói một tràng không cho ông Hwang kịp hiễu chuyện gì đang xảy ra
"Tiffany, ta rất khỏe, con có thấy ta có chỗ không ổn hay không?" Ông Hwang ngạc nhiên khi thấy Tiffany có mặt trong nhà vào lúc này mà còn nói những điều khiến mình không hiểu "Có chuyện gì sao con gái?"
Nhận ra có điều bất thường và nhớ ra sự hiện diện của Taeyeon đang đứng bên ngoài nhà nàng, Tiffany có một chút hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là nàng không biết vì sao Jessica phải làm vậy.
"Chắc có gì hiểu lầm, con ra ngoài một tý ạ" Tiffany trấn an ông Hwang
"Nhưng..." Chưa kịp để ông Hwang lên tiếng ngăn cản Tiffany đã bước nhanh ra ngoài, nàng muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra
"Tiffany" Taeyeon hớn hỡ chạy lại khi thấy nàng đang đi về phía mình "Có chuyện gì sao em?" Taeyeon hỏi thăm, cố nói với chất giọng nhẹ nhàng và xem như họ chưa từng có sự xa cách. Và điều này mọi người thường gọi là chai mặt, khác với Yuri, Taeyeon chai mặt ở cấp độ mất nết hơn hẳn
"Tôi tưởng Taeyeon biết rồi" Tiffany trả lời khinh khỉnh nhìn Taeyeon, nàng vẫn chưa quên chuyện quá khứ
"Tae biết? Tae có biết gì đâu" Taeyeon hơi rút người lại khi thấy thái độ của Tiffany, đột nhiên nàng hốt hoảng chạy vào rồi đi ra với vẻ mặt hầm hầm, đúng là hù chết người ta mà
"Vậy tại sao biết tôi về vào lúc này?" Tiffany hỏi ngược lại Taeyeon
"Yuri nói ... đó" Taeyeon sợ hãi trả lời, tay chỉ chỉ về phía nào đấy như kiểu Yuri đang đứng ở đó
Tiffany nhìn hành động của Taeyeon mà muốn phì cười nhưng nàng kiềm chế lại bản thân, lúc này cười chẳng khác gì muốn nói nàng đã tha thứ cho Taeyeon từ lúc cậu nắm tay nàng ở sân bay. Con gái là thế, rất yếu đuối, cứ tưởng là mình đã quên đi đối phương sau từng ấy năm nhưng chỉ cần khi gặp lại một hành động nhỏ cũng có thể làm trái tim rung động trở lại
"Đừng làm hành động ngốc nghếch đó Taeyeon và không được gọi tôi bằng em" Tiffany nói như ra lệnh, lập tức có hiệu quả, Taeyeon đứng thẳng người nghiêm chỉnh nhìn nàng, rất ra dáng một người hầu đang đợi lệnh của cô chủ
"Đúng là ngốc" Tiffany nói nhỏ không để Taeyeon có thể nghe thấy
"Em ... Cậu nói gì Fany?" Taeyeon chỉnh lại câu nói khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Tiffany, cậu nghe gì mà ngốc ngốc, không phải Tiffany đang chữi cậu ngốc đó chứ. Phó tổng Kim mà ngốc thì ai thông minh.
"Không gì, về đi và đừng xuất hiện nữa" Taeyeon nghe câu nói của Tiffany mà nhăn mặt, khi nãy phản ứng còn bình thường mà, bây giờ lại ...
BẠN ĐANG ĐỌC
TAENY - VÔ TÌNH... ÉP YÊU
FanfictionLà vô tình cậu say ... Là vô tình người cậu đụng trúng là tớ ... Là vô tình tớ và cậu đã gặp nhau như thế ... Và vô tình tớ đã lỡ cho cậu từ từ tiến vào một góc nhỏ trong tim tớ Và vì điều vô tình ấy ... Nên tớ không còn cách nào ngoài ép cậu cũng...