Truyện #1

721 30 0
                                    

         Hồi 1:
        Tháng ba hoa gạo nở đỏ rực, những cánh hoa bung nở như những đốm lửa. Thiên An hoàng hậu cúi người nhặt cánh hoa rơi rồi vươn tay soi nó phía dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt không rõ vui hay buồn.

        "Hoàng hậu, tất cả là chủ ý của nàng phải không?"

       Hoàng đế nộ khí bừng bừng xông vào cung Diên Thọ, các thái giám, cung nữ phía sau cũng lục tục chạy theo.

        "Cái gì mà hoàng hậu vô năng không quản lý được hậu cung? Cái gì mà hoàng hậu ghen ghét bức Quý phi sinh non? Nàng có biết trong ngoài đang loạn vì những tin đồn này không?"

        Đuôi lông mày kiếm của hoàng đế dựng lên, đôi môi mỏng vì tức giận nên mím chặt lại, thân hình cao lớn tiến đến sát nàng. Ai đứng gần cũng không chịu nổi khí thế áp bức này.

        Thiên An hoàng hậu điềm tĩnh không vì sự tức giận của hoàng đế mà lay động, vuốt nhẹ phượng bào, gương mặt diễm lệ lạnh lùng.

        "Hoàng thượng, tám năm qua thiếp đã làm tròn bổn phận của một mẫu nghi thiên hạ."

        "Nàng muốn thế nào? Những lời đồn này trẫm nhắm một mắt mở một mắt cũng biết từ đâu ra."

        "Muốn phế hậu cần một lý do."

       Đôi mắt nàng cụp xuống, hàng mi dài khẽ run, không ngần ngại ngước nhìn trực diện khuôn mặt hoàng đế.  Hắn nói không sai, chính nàng tự phao ra những tin thất thiệt đó.
    
      Đây chẳng phải là điều chàng muốn sao? Ngôi vị hoàng hậu này là do phụ thân nửa đời chinh chiến cống hiến cho giang sơn mà có được. Người hoàng thượng yêu thương là Quý phi, năm ấy người chàng muốn cho hậu vị cũng là Quý phi.

        Nàng đã luôn phải hiền lương thục đức, không đố kỵ, không ghen ghét, một lòng chống đẩy hậu cung nhưng nàng nhận lại được thứ gì? Sự xa cách của trượng phu, đứa con chưa kịp ra đời của nàng vì cung biến mà mất, sự cô đơn tịch mịch chốn bốn vách tường thành cao ngất ngưỡng. Tám năm, tám năm dài đằng đẵng, nàng đã mệt mỏi rồi....

        "Thần thiếp sức khỏe không tốt, không thể tiếp quản hậu cung, không thể sinh hoàng tự, đức hạnh thiếu sót..."

        "Hoàng hậu!"-Hoàng đế nghiến răng gằn từng chữ, không cho nàng nói thêm. Hắn biết rõ những suy nghĩ bên trong của nàng là gì.

      Phụp! Nàng quỳ trước mặt hắn, trâm phượng đung đưa.

        "Thần thiếp muốn đi Phú Châu, xin hoàng thượng thành toàn."

        "Được lắm, hay cho một hoàng hậu. Vũ Thái!" - Hoàng đế nghe xong lại càng tức giận hơn.

        "Có thần." -Tên thái giám khom lưng nghe lệnh.

        "Rạng mai liền ban chiếu phế hậu, đày đi Phú Châu, vĩnh viễn không cho quay về đất kinh thành."

        Hoàng đế hỏa khí bốc cao, nói xong liền vẫy tay áo rời đi.

        Hồi 2:
           Ban mai vừa lên, nàng được cung nhân dìu lên xe ngựa khởi hành đến Phú Châu, bỏ đi phượng bào cùng nữ trang xa hoa thường ngày, nàng mặc một bộ y phục đơn giản, cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi không ít.

Đoản văn (cung đình, đế-hậu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ