_Xe tăng bọc thép hiệu RamBo đã sẵn sàng – Hwa vừa nói vừa cầm nòng xe tăng kéo ra
_Appa, lái nó làm sao đây, nghe umma nói nó đạt tiêu chuẩn của quân đội nên con mới tin tưởng nhất trong đám xe nhà mình – So nói xong thì quăng Ri lên xe
_Đây là xe tăng điều khiển từ xa của umma con mà – Hwa gãy đầu
_Appa đùa con hả, Ri sắp chết rồi mà lấy xe đồ chơi ra chạy
_Con nghe appa nói đã, tuy cách điều khiển nó giống xe đồ chơi nhưng tốc độ nhanh lắm, lại an toàn
_Thôi được rồi – So nói xong giực cái điều khiển trên tay Hwa _ Con đi đây
So ngồi trên nòng súng , xoay cần gạt điều khiển, chiếc xe tăng phóng đi vun vút, phóng tẹt ga bất chấp đèn đỏ cứ thế nhắm địa chỉ Hwa đưa mà phóng tới
Theo địa chỉ, chiếc xe tăng đỗ trước 1 cánh rừng hoang vu, So cẩn thận nhảy phóc xuống xe xem xét. Liếc ngang liếc dọc 1 hồi liền lấy gương ra săm soi
_Nãy giờ chạy nhanh quá tóc rối hết trơn, cũng hên mình có đem theo thuốc chống muỗi – Đang bôi kem trét phấn bỗng So sực nhớ tới Ri
Ri lúc này đang nằm rên rỉ, So liền quăng cái gương chạy tới đỡ Ri
_Rừng này rậm rạp quá mình không đi xe vô được, chị sao rồi?
Ri đẩy tay So ra, chạy tới gốc cây ói lấy ói để
_Còn hỏi sao nữa, cô chạy xe ẩu quá làm tôi bị say xe còn nặng hơn trúng độc nữa – Ri lèm bèm
_Tôi chạy nhanh vậy cũng muốn cứu chị thôi, thứ đồ vô ơn
Ri kéo chuỗi kim cương chói lóa trên cần cổ trắng mịn ra để khỏi vướng
_Gì chứ, nếu tôi không uống cái tô canh đó thì bây giờ người trúng độc khổ sở là cô chứ không phải tôi
_Nguy quá, chị trúng độc loạn trí luôn rồi, dám đốp chát lại nữa chứ - So vừa nói vừa lôi cọng dây chuyền trên cổ Ri, lôi đi xềnh xệch, giống y chang điệu bộ của Ji với Bánh Bao _ Đi thôi, nhà của Ham Jung chắc đâu đó gần đây thôi.
Cả 2 lang thang dò đường 1 lúc thì xa xa thấy 1 làn khói bốc lên, So hí hửng
_Chắc chắn đó là nhà của Ham Jung, mình cứ lần theo làn khói mà đi
_Tôi lại phải đi giải quyết – Ri ôm bụng
_Đi lẹ đi, đằng kia có bụi lùm kìa
_...
_Sao không đi đi
_Cô cứ nhìn tôi chầm chầm vậy sao tôi đi thoải mái được – Ri giải thích
_Được rồi, được rồi, tại tôi sợ chị xỉu giữa chừng thôi
…
So đang đứng đợi bỗng giật mình khi nghe tiếng Ri kêu cứu
_So ơi So…
_Cái gì đó? Bộ chị đi ngay ổ kiến lửa hả – So nhăn mặt từ từ tiến lại bụi lùm
_Đứng yên, không được đến gần - Ri la làng
_Rốt cục chị bị cái gì?
_... ( nói lí nhí )