Chap 15 Hãy là một seobang chân chính (End)

1.1K 24 10
                                    

A/N : Xin chào các bạn, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Au thành thật xin lỗi vì đã ngâm fic quá lâu. Vậy nên hôm nay au xin nắm chặt tay và đối diện với fic một cách anh hùng. Thật sai lầm, thật lãng phí và thật ngốc nghếch nếu để cho giờ khắc vĩ đại ấy trôi qua một cách âm thầm. Phải làm sao để lại dấu ấn một cách vẻ vang. Nhưng ghi dấu ấn bằng cách nào, khi mà au không suy nghĩ được gì trong đầu. Au cân nhắc điều đó mấy tháng trời, thường xuyên thở dài, hay ngồi trầm ngâm hàng giờ trong quán trước ly trà đá và trong đầu chỉ lởn vởn chữ Fic. Đến giờ phút này au mới dám viết. Không phải vì au bận, không phải vì au lười, mà vì au cần có thời gian tìm ra con đường của mình. Và phải tự mày mò ra. Và mọi người ơi, tuyệt vời làm sao, hạnh phúc làm sao khi au đã mò ra rồi, sau một ngày chủ nhật đẹp trời thì chap cuối của fic cũng ra đời . Cuối cùng fic viết ra để mọi người cùng nhau cười đùa và vui vẻ, tạm quên đi những chuyện buồn. Mong muốn của au cũng chỉ có thế dù rằng fic không được hoàn hảo lắm. Nhiều lúc nghĩ lại, au không khỏi rùng mình và tự hỏi tại sao mình có thể sống sót được. Ok, nãy giờ au nói hơi bị nhiều, các reader có ai ngủ gục chưa? Chung quy thế giới này vốn có rất nhiều chuyện có uyên nguyên sâu xa và huyền bí, bởi vậy các bạn đừng nóng vội, au xin phép kể tiếp fic,ok, lét gâu!

...

Chap 15 Hãy là một seobang chân chính (End)

_Khoan đã – Ji nói, cố gắng vùng vẫy ra khỏi So với Ri

_Gì mà khoan nữa, Jung nó sắp chết rồi kìa – Ri nhăn mặt

_Lỡ em hôn Jung rồi em bị lây độc rồi sao? Tha cho em, tha cho em, Bánh Bao vẫn còn nhỏ dại, nó cần em chăm sóc- Ji tha thiết van xin

_Em đừng có lo quá. Không có sao đâu, nếu có thì em cũng không cảm thấy gì đâu – So tỉnh bơ

Sau hội nghị cạnh bờ rào, bên bờ tường, So và Ri quyết định dùng chiêu la hán đội chuông thúc vào lưng Ji, làm Park đại ca lao thẳng về phiá trước. May mà kịp lúc đó Ji hô lê hấp 1 cái, nhảy lên cao thật cao, tưởng chừng như chạm tới thiên đình. Trên cao, Ji lộn người lại chúi mặt xuống đất. Tung ra cú như lai thần chưởng. Làm rung chuyển cả một vùng, dấu tích để lại là 1 cơn địa chấn 8 độ rích te. Lúc này diễn tiến câu chuyện xảy ra quá nhanh, không ai theo kịp trừ tác giả. 

Bỗng đâu nghe âm thanh bộp bộp bộp, thì ra vì cú chấn động mạnh làm Ri rớt mấy cục kim cương trên người xuống sàn, âm thanh ấy cuốn hút ánh nhìn của Park đại ca , đôi mắt lập tức hiện ra hai đồng đô la ( $.$ ) thế là chứng nào tật nấy cúi xuống lụm. Mải mê lụm kim cương nên Ji không đề phòng xung quanh, bất thình lình Jung ngồi bật dậy hôn Ji một cái. Ji nhìn Jung chằm chằm, còn Jung thì cúi gầm mặt

_Ji ơi, dẫu đã biết rằng tình mình dang dở, nhưng vẫn mong được ăn phở cùng em, ý quên, được hôn em một lần

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, không gian chìm trong sự ngột ngạt. Thi thoảng có tiếng rao "Ai tàu hủ bánh lọt hông?" vang lên để làm dịu bớt bầu không khí. Tại sao có tiếng rao tàu hủ ở đây, đó là chuyện hết sức huyền bí.

Ji im lặng nhìn Jung, không phải sốc cũng không phải tức mà đơn giản là hạnh phúc quá. Tình yêu đúng là khó kiểm soát, vừa trước đó ít phút còn đánh nhau tơi bời mà lúc này Ji như treo lơ lửng giữa những tầng mây, xung quanh thì phát ra tia sáng dịu dàng và lấp lánh tựa ánh sáng trăng trung thu, cả căn nhà là muôn sắc cầu vồng lung linh, có những ngôi sao và thiên thần bay xung quanh.

[LONGFIC] Yêu Không Hối Tiếc ( T-Ara JiSoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ