Chap 2 Cuộc gặp gỡ định mệnh

1.5K 17 2
                                    

Ở một làng nào đó bên xứ Ma Rốc, có một tên siêu trộm, cũng vì ở cái xứ này nhà nào cũng biết mặt hết nên tên trộm có biệt danh Ji Bạch Tuyết không có đất làm ăn, sống không nổi. Một hôm chạnh lòng nhớ cố hương, nên quyết định trở về.

Nói một chút về cái biệt danh Bạch Tuyết, không những nổi tiếng về tài chôm chỉa, Ji còn là hoa hậu của giới ăn trộm. Cô nổi bật với làn da trắng sáng của mình. Ji không thích biệt danh đó chút nào, cô cho rằng nó quá ủy mị, không xứng đáng với tài năng và danh tiếng lẫy lừng của mình.

Ji Bạch Tuyết là một người tự do chỉ nung nấu trong đầu một điều duy nhất: Làm giàu. Trộm bất cứ thứ gì mình thích, đôi khi cũng trộm mướn, nhận tiền thưởng rồi chuồn. Không giống như các “đồng nghiệp” trộm cắp khác, Ji không chơi bời trác táng. Tiền kiếm được cô đều để dành. Để dành làm gì? Để sang Hàn nhuộm da nâu, cô chán ngấy cái biệt danh Bạch tuyết của mình, cô muốn mọi người gọi mình là Ji njnja cơ.

Việc xem mắt trước tiên là để chiều umma Ram, thứ hai là để hỗ trợ cho công việc của công ty , dù sao thì cứ đi xem thử, nếu thấy không thích thì về bảo với umma một tiếng, uống một ly cà phê cũng không có lỗ gì, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng, thế nên So nhà ta tỏ ra khá ngoan ngoãn, trang điểm trang nhã, đến quán cà phê sớm ngồi chờ đối phương.

So vừa hớp một ngụm trà, chợt nghe mấy tên cạnh bàn reo lên

_Đẹp gái quá, đẹp gái quá, nhìn bên kia kìa!

So hóng hớt nhìn theo hướng người đẹp! Vì cô thích nhất là nhìn người đẹp. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy người này mặt đẹp như tượng tạc, mày sắc như kiếm, đôi mắt đen huyền như thể nhìn thấu tâm can người khác, mái tóc dài bồng bềnh như suối, đặc biết là trang phục long lanh lấp lánh khiến So phải chớp mắt liên tục.

Con người sáng chói ấy lại nở một nụ cười chói sáng không thể tả với So

_Chào em! Xin lỗi tôi tới trễ

So mặc kệ không thèm nói câu nào, trong đầu lại bắt đầu tính toán. Nếu lúc này ầm ỹ với cô ta ở đây thì chỉ làm cô bị mất giá .Nghĩ vậy, So xoay người giả bộ như không có chuyện gì

_Không sao, tôi tới đây cũng vì umma tôi thôi

Ri nghe xong câu này, ánh mắt sâu kín, chăm chú nhìn So một lát rồi mới ngồi xuống phía đối diện, cười

_Không ngờ tôi là đối tượng được em chọn xem mắt, tôi hâm mộ em lâu lắm rồi, đến hôm nay mới có dịp gặp mặt, em thật xinh đẹp

So nhướng mày, bày ra vẻ mặt tươi tắn

_Thân thế của tôi thì chắc ngài giám đốc đã biết rất rõ rồi, tôi không cần phải giới thiệu lại chứ? Ok, buổi xem mắt kết thúc.

Dứt lời, So liền đứng dậy định đi, Ri thấy thế, nhanh như chớp túm lấy So kéo lại, quán cà phê vốn đang im lặng nhất thời quay hết cổ lại, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

_Chúng ta sẽ kết hôn chứ?

So nghiến răng trèo trẹo

_Đồ khùng, bỏ tôi ra

[LONGFIC] Yêu Không Hối Tiếc ( T-Ara JiSoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ