Sau khi hun So xong, Ri cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra, trong người thì tràn trề sinh lực. Ri vui mừng ôm chầm lấy So
_So yêu, có lẽ chất độc trong người Ri biến mất rồi
So tròn mắt ngạc nhiên
_Sao hay vậy? Ri cưng chưa uống thuốc giải mà
_So yêu không nhớ sao? Jung từng bảo một nụ hôn đích thực sẽ hóa giải hết độc trong người Ri
So vui mừng khôn xiết
_Vậy là hay quá rồi, khỏi cần phải lấy nước mắt của Park Bánh Bao nữa
_Mà ví dụ như Ri vẫn còn trúng độc thì làm sao mà lấy được nước mắt của tên Park Bánh Bao đó – Ri thắc mắc
_Thì hành hạ tra tấn, cắn nó, nhéo nó, mà Park Bánh Bao sợ nhất là không có tiền, So biết chỗ nó giấu mấy cục kim cương xoắn được của Ri cưng mà – So cười gian tà
_So yêu quả không hổ danh là gian ác trong từng hạt cát – Ri ca tụng
_Hô hô, mới biết hả cưng?
So chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha hả, có con sẻ bay ngang qua thấy mặt So cười gian ác thì mất phương hướng, cánh đột nhiên bị tê liệt, té xuống đất một cái oách. Đúng chuẩn chim sa cá lặn.
Ri lại nhào đến hôn So
_Mặc kệ, miễn sao luôn được ở bên So yêu
So xô Ri ra
_Này đừng thấy tui dễ rồi lợi dụng nha, mấy người vẫn chưa chính thức làm seobang của tui đó, lo mà về nhà giải thích với umma appa chuyện này đi
Ri gãy đầu cười cười
_Thì cũng phải từ từ chứ, nếu về thì phải xách tên Park Bánh Bao về luôn, nó là nhân chứng mà
So gật đầu
_Ừ, thôi, hai đứa mình về doanh trại của Jung đi
…
Vừa bước chân vào sân, SoRi đã nghe tiếng Ji Jung phát ra từ bên trong
Jung: Lúc mà Jung vừa cho đốt tay vào, cảm giác ra sao?
Ji: Đau
Jung: Vậy nhúc nhích một chút thì sao?
Ji: Đau hơn
Jung: Jung thấy nó khô quá, không thấy dịch tiết ra
Ji: Aaa, bộ muốn làm rách cái của tui luôn hả?
Jung: Tai của Ji bị nhiễm trùng rồi, để seobang đi lấy thuốc cho
So và Ri ngồi ở bên ngoài mà thi nhau trải qua biết bao nhiêu trạng thái, vừa kinh dị, vừa ngạc nhiên và cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng hai bé dám qua mặt hai chị trong chuyện PG. Hai con người này đúng là, vừa gian tà lại vừa trẻ con. Ấy ấy, mà khoan đã
_Sao hai người bỗng dưng thân thiết với nhau quá vậy? – So đẩy cửa một cái rầm
Bỗng nhiên Ji la làng
_Á, trời ơi, lủng rồi, lủng rồi – nói đoạn quay sang Jung_Nhẹ tay chút thôi cái bà này
Thấy Ji la lên Jung cũng hết hồn