Chap 4 Seobang đại chiến

1.1K 21 2
                                    

_Đây là cái gì?- Ri đem mẫu photo vứt lên bàn. “Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Park Bánh Bao là đứa nào?”

 _Dạ giám đốc bớt nóng, theo em biết thì cả tập đoàn LV đang ráo riết truy tìm người này đấy ạ!- Quản lý nơm nớp lí nhí nói.

 _ Vậy tại sao ông còn ở đây, mau mau tìm tên đó cho tôi? Tại tên Bánh Bao quái quỉ đó mà Park So tiểu thư lạnh lùng với tôi, mà nghe cái tên cũng muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta rồi.

Nói về Ji, sau khi đem cầm chiến lợi phẩm là cọng dây chuyền của So vô tiệm cầm đồ,  về cũng được kha khá, liền vung tay sảng khoái uống một bữa.

 Sau khi đã quắc cần câu, Ji loạng choạng tìm cách đi về nhà, đường thì tối mà mắt thì mở không lên, Ji cứ đi vòng quanh cây cột điện mà chẳng hiểu tại sao đường về nhà hôm nay lại vòng vèo xa xôi thế. Đi được cỡ 25 vòng thì Park đại ca hết kiên nhẫn, nổi quạu, lảm nhảm vài câu không hiểu nghĩa thì bỗng từ đâu một vật thể sáng lấp lánh xuất hiện. Ji mừng rỡ

 _A, UFO!- Rồi lần mò theo ánh sáng đó mà đi, được vài bước thì ngã vào cái vật thể sáng lấp lánh đó. Nói tới đây chắc ai cũng biết cái vật thể đó là người nào.

 Ri ngạc nhiên khi bỗng từ trên trời rơi xuống một tên say rượu kì quái nhưng trông khí chất rất phong độ, cao ráo, ngay cả dáng vẻ lúc uống rượu say cũng đầy mê lực làm cho người ta bị mê hoặc.

 “Này, cô tỉnh lại đi”- Ri cố lay Ji dậy. “Này, địa chỉ của cô ở đâu, mau nói cho tôi biết”

 Ji mơ mơ màng màng nói ra địa chỉ, sau đã ngã gục xuống vào ngực Ri, thật thoải mái, thật ấm áp, Ji tìm ra được chỗ êm ái liền ngủ ngay.

 _Giờ sao thưa giám đốc? Chúng ta có tìm tên Park Bánh Bao nữa không?- quản lí vò đầu bức tai hỏi

 Ri chép miệng

 _Đương nhiên là phải tìm, chúng ta phải tìm ra cô ta trước tiểu thư So, nhưng trước hết đưa tên sai rượu này về nhà nó đã

Ji từ từ mở hai mắt ra, nhìn bốn phía, bắt gặp ánh mắt lạ hoắc từ Ri, cô la oai oái

 _Cô là ai? Sao vô nhà tui? Bánh Bao đâu, sao mày dám để người lạ vô nhà?

 Ri nhìn xung quanh

 _Bánh Bao? Có phải ý em là Park Bánh Bao? Em quen nó sao?

 _Đương nhiên rồi, thân thiết nữa là đằng khác

 Ri liền nắm cổ Ji

 _Mau đưa nó ra

 _Nó nè- Ji liền lôi con Bánh Bao từ gầm giường ra_Bánh Bao gây thù chuốc oán gì với chị vậy? Nó chỉ hơi ham ăn ham ngủ với đôi khi hay cắn người bậy bạ thôi chứ bình thường nó cũng ngoan lắm mà

 Ri há mồm

 _Park Bánh Bao là con chó trắng này sao?

 Ji tươi cười

 _Chắc có hiểu lầm gì ở đây nhỉ? Chắc chị đi ngoài đường đạp nhầm mìn của Bánh Bao hả? Mà sao chị biết phân biệt đâu là mìn của Bánh Bao đâu là mìn của con khác mà tới đây mắng vốn? Chị hay ghê

[LONGFIC] Yêu Không Hối Tiếc ( T-Ara JiSoRi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ