- Anh nói sếp em là người quen của anh?- Chính xác thì là bạn học cũ.
Hà Đức Chinh lau lau cái ly thuỷ tinh, nhẹ nhàng đặt lên giá rồi tiếp tục với cái khác. Sau bữa ăn hồi trưa, em và ngài cùng về công ty. Giám đốc đi chung thang máy với em chứ không dùng thang máy chuyên dụng của mình. Lúc đi về văn phòng em có lén nhìn ảnh phản chiếu trên cửa kính, Xuân Trường vẫn đứng ở đó nhìn cho đến khi em vào hẳn bên trong, khép cửa phòng lại rồi mới chịu đi. Có lẽ ngài không biết, Đức Chinh đã đứng lỳ ở cửa phòng, nhìn mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại.
Công Phượng đổ sữa vào cà phê, pha cho Trọng Đại đang ngồi bên quầy bar một ly latte. Hiện tại quán đang vắng, chỉ có vài ba vị khách quen ngồi chuyện trò đôi ba câu. Văn Đức mở cửa quán, đặt lên bàn một bịch lớn, trong đó có các bịch nhỏ bánh tráng các loại vừa mua ở chỗ gần nhà Đức Chinh. Nhà của Trọng Đại và Văn Đức cách khu phòng trọ của em một con phố, cũng khá gần nên thi thoảng em lại sang đó ngủ chơi. Lần đầu tiên mà em đến, em thấy Trọng Đại, cả hai đều bất ngờ. Trùng hợp làm sao, Đại là một người trong đám bạn đại học của em, nó là thằng chuyên gia đầu têu nhét đồ ăn vặt vào miệng em đó. Hà Nội nói lớn chính là lớn mà nói nhỏ cũng thật rất nhỏ.
- Sếp của Chinh là đàn anh của chúng mình hở? Hay nhỉ, thầy Robert biết chưa?
- Biết rồi. Mà mày nói mới nhớ, tao chưa về thăm thầy nữa. Dạo này bận quá, quên mất.
- Làm gì làm lắm thật, tiền để đâu cho hết Chinh nhỉ?- Trọng Đại híp mắt nhấp một ngụm latte, đúng là chỉ có anh Phượng mới pha đúng kiểu cậu thích.
- Khỉ, tiền để xây nhà đó. Mới chuyển tiền về nhà hồi nãy, chắc mẹ cũng nhận được rồi.
Đức Chinh nhận đôi đũa từ Văn Đức, em cảm ơn rồi gắp ăn ngay. Hồi trưa mì của anh Toàn ngon quá, thật sự là em muốn ăn thêm một tô nữa cơ, mà có sếp nên ngại. Mai em lại đi ăn mới được.
- Cơ mà anh Phượng học trường nào mà biết anh Trường?
- Một cái trường danh tiếng bố khỉ nào đấy của đám nhà giàu. Cũng lâu rồi, không có đứa nào thèm họp lớp nên mém nữa anh cũng quên mất là có biết thằng Trường.
- Anh Trường gì đọ cọ nhận ra anh không?
- Hình như là có, anh thấy nó nhìn anh. Lúc ra về đi ngang qua mới gật đầu với anh và thằng Toàn một cái.
Công Phượng vẫy tay với Văn Toàn khi thấy Toàn đang loay hoay dựng xe bên ngoài. Văn Toàn đi vào, xách theo năm ly trà sữa theo sở thích của mỗi người.
- Ơ anh Phượng vừa pha latte cho em.
- Đem về uống cũng được, không thì tao tin chắc là thằng Đức uống giùm mày luôn cũng được nữa.
- Toàn hiệu tau quạ.
- Có ai không hiểu mày đâu. Không phải mày thì cũng là thằng Chinh uống thôi.
- Cũng tại đám tụi nó nên em mới thành thế này chứ bộ.- Đức Chinh bĩu môi. Hồi đấy em ít ăn vặt lắm, nhờ ơn chúng bạn nên mới ăn nhiều như bây giờ. Có phải tại em đâu, dòng đời xô đẩy em thôi.
Mỗi thứ bảy hàng tuần, cả đám bọn em sẽ tụ tập lại ăn uống, nói chuyện về những chuyện thú vị trong cuộc sống mỗi người. Hà Đức Chinh luôn cảm thấy mình là một đứa nhỏ may mắn, dù rằng em không có gì đặc sắc, em lại có được những người bạn, những người anh em tốt vô cùng, những người sẽ luôn ở bên khi em cần. Người ta nói bạn bè thì dễ kiếm, tri kỉ lại khó tìm. Vậy mà ở bên em lại có thật nhiều người.
- Mì chỗ anh Toàn ăn ngon quá, mai em lại ghé ăn nhá.
- Hoan nghênh, đến bảo anh, anh cho ăn miễn phí.
- Dạ thôi, em trả tiền... à thôi, anh cho thì em nhận.
Đức Chinh nói giọng lí nhí khi thấy ánh mắt cứng rắn của Văn Toàn. Mọi người đều hiểu, đều biết mong muốn mãnh liệt của em, họ luôn tạo cho em những điều kiện tốt nhất trong cuộc sống. Em thật sự cảm thấy, mình mang ơn mọi người quá nhiều. Vậy mà khi em nói muốn làm gì đó cho mọi người, họ lại chặn họng em bằng cách bắt em ăn, như cái đám bạn đại học của em vậy. Đức Chinh có một cảm giác mãnh liệt, em càng ngày càng béo rồi.
- Chinh khỏi phải lo, thằng mắt híp nhìn thế mà tốt tính lắm đấy. Hồi đấy nó làm lớp trưởng, đâu ra đấy, làm việc chung với nó thích cực kì.
- Dạ em biết mà. Ủa anh Toàn học cùng lớp anh Phượng ạ?
- Ừ, bọn anh kiểu trúc mã trúc mã ấy, bố mẹ là bạn thân, con cũng thân luôn.
- Tau tượng Toàn nhọ hơn anh Phượng một tuội?
- Ừ, học nhảy lớp. Có tiền làm méo gì chẳng được.
Công Phượng và Văn Toàn đều là con nhà giàu, có danh có tiếng, giống như Xuân Trường. Gia đình của cả hai dễ thở hơn anh Giám đốc, không sống cùng gia tộc mà sống riêng. Công Phượng và Văn Toàn đều có một anh trai lo việc thừa kế tập đoàn của gia đình nên đôi bạn này rất tự do tự tại, thích gì làm nấy.
Đức Chinh nghe các anh kể xong, em bảo rằng phải chi em cũng giàu thì thích nhỉ.
- Khỉ, mày mà giàu có khi chúng mình chẳng như bây giờ đâu.
- Ừ nhỉ, thôi vầy là tốt rồi, Chinh sẽ không đòi hỏi đâu.
Năm người ngồi nói chuyện rôm rả, các vị khách trong quán thi thoảng cũng tham gia câu chuyện, kể vài thứ về cuộc sống của họ. Đối với Đức Chinh, quán cà phê CP10 chính là nhà, là gia đình thứ hai của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Trường Chinh] Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ?
FanfictionEm có một anh sếp kì lạ. Ảnh đòi bao nuôi em. Bìa truyện by em yêu heroine2712.