Văn Thanh đã đi lại ngồi cùng cả đám từ khi nào mà Công Phượng cứ đứng bên trong quầy bar, dù rằng quán đang vắng khách.
- Răng anh Phượng nỏ lại chơi chung hầy?
- Không biết nữa, ảnh bảo pha cái gì đấy xong ở trỏng luôn.
Bạch Nhiên nghiêng đầu, không phải là khó chịu vì mình ở đây đó chứ. Đúng là có số bị xua đuổi.
- Hay tao về, anh Phượng hình như không thích tao...
Công Phượng mém nữa thì bỏ soda vào ly cà phê, cái nhìn khó xử của anh khi nào thì thành cái nhìn ghét bỏ vậy?
Anh chủ quán bê ly soda nhiệt đới ra bàn, đặt xuống trước mặt của cô.
- Em có gọi đâu ạ?
- Cho em.
- Em cảm ơn ạ. Anh ơi, anh đừng ghét em nha.
- Có đâu.
Văn Thanh ngồi cạnh Bạch Nhiên ăn gato ngập họng. Vì cớ gì anh Phượng cho nước con bạn nhưng không cho mình.
- Em cũng muốn uống. Anh Phượng hết thương Chinh rồi.- Đức Chinh ngồi bó gối trên ghế, xụ mặt buồn phiền. Em cũng muốn có nước free, sao anh chủ nhà em không cho em chứ.
- Em cụng muộn.
- Của hai đứa trong tủ lạnh, có mua trà sữa đó.
Văn Đức vừa nghe đến trà sữa đã vội bay đến tủ lạnh, xán lạn cười ôm hai ly trà sữa to ra. Đức Chinh cũng cười, mắt thành hai cọng chỉ, nhìn y chang mắt của anh sếp nhà em.
- Tà thữa!!!!!!! Anh Phượng lại thương Chinh gòiiiiiii!
Công Phượng bĩu môi, có bao giờ anh hết thương chúng nó đâu, dù rằng lâu lâu tụi nó quá đáng với anh vl.
Lần nữa, Văn Thanh thồn họng bằng một đống gato. Crush lạnh lùng như một con chó iz real!
- À còn một ly gì trong tụ lạnh...
- Của em hả anh? Của em đúng hôngggggg?!
Anh trưởng phòng bật dậy, phóng nhanh đến tủ lạnh, để rồi nhìn thấy cái ly đó là ly bánh flan, bên ngoài có dán giấy ghi chữ "Toàn Tạo". Trái tim Thanh đau quá!
- Anh Thanh làm gì đã có phần, Thanh còn đang buồn mồm đây này!- Đức Chinh nói xong ôm bụng cười ha hả, mọi người cũng bắt đầu cười. Nhất là Bạch Nhiên, cười sặc sụa, đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.
- Mày cười cái giề!!!
Văn Thanh thẹn quá hóa giận, hai tay nhéo mà con bạn đến đỏ cả lên. Tất nhiên, người ta bắt nạt thì mình phải vùng lên, Bạch Nhiên buông đồ ăn, tay cũng giơ lên kéo hai bên má thằng bạn.
Công Phượng ngồi tránh một bên để không bị cuốn vào cuộc chiến, anh cười như được mùa. Thì ra ngoài mặt dày thì Văn Thanh còn có cả mặt trẻ con hơn thua như thế này.
Nghe được tiếng cười của anh, Văn Thanh mới chịu ngừng tay. Nhận ra mình thất thố, hai đứa gãi đầu gãi tai, nhục vcl nhục.
- Chị Nhiên ăn đi nè, em chừa cho chị đó.
- Mi xạo ke, mi đòi ăn hệt cơ mà.
- Ai nại đi bóc phốt em mình hả anh Đức!
Văn Đức bĩu môi, vẫy tay khi thấy Trọng Đại dựng xe ở bên ngoài. Văn Toàn cũng đến, và dẫn theo ai đó đi cùng.
- Sếp...
- Chào mọi người.
Hay ho làm sao, anh Toàn dẫn sếp em đến. Đức Chinh giật mình, chợt nhớ ra mình vẫn đang mang tạp dề của quán. Vậy là em bị phát hiện, ghét anh Toàn!
- Em... ngài...
- Ừ?
- Em xin lỗi, đừng đuổi em mà...
Xuân Trường nhìn em, ngài nào có ý định đuổi em đâu. Đức Chinh mặc tạp dề nhìn dễ thương ghê.
- Không đuổi em.
Công Phượng ngồi sát vào Văn Thanh, chừa chỗ cho Văn Toàn vào ngồi cùng. Hôm nay tụ họp đông ghê, giống họp gia đình.
- Trà sữa đây quý dị!
- Toàn chia cho Nhiên, Thanh vợi Đại đi. Tau vời Chinh có rồi.
- Ố kề con gà. Ủa mà hai đứa này là hai đứa hôm nọ hả?
- Em gặp anh rồi à?- Bạch Nhiên thắc mắc, gặp hồi nào mà bảo hôm nọ nhỉ.
- Anh gì, mình bằng tuổi. Xưng tao gọi mày cho thân mật.
- Ù ôi ghê! Thế chắc tao với mày cũng bằng tuổi.
- Hai mình là trường hợp đặc biệt, tao yêu mày mày yêu tao nên nó phải thế.
Để tránh việc thằng bạn lại ăn gato, bạn Nhiên có tâm thồn bánh tráng vào họng nó. Nhìn nó theo đuổi crush vô vọng, tự dưng thấy vui vl. Cho mày hiểu cảm giác của tao mấy năm qua.
Xuân Trường ngồi cùng Đức Chinh trên một băng ghế. Ghế thì to, mà cứ ngồi sát nhau thế này, dư chỗ cho thêm một người nữa ngồi cũng được.
Ngài cầm đũa, gắp đồ ăn đưa đến trước miệng, Đức Chinh chỉ việc đớp và bà tám. Ban đầu em không để ý lắm, do mọi khi anh Đức cũng hay đút em ăn. Đến khi nhìn sang, thấy anh Đức đang đớp gỏi cuốn từ tay Trọng Đại, em mới nhận ra mình cũng đang ở trong tình trạng y chang.
- Để em tự ăn được rồi ạ.
- Không sao.
Xuân Trường giằng đũa, nhất định phải đút em ăn cho bằng được. Đức Chinh ngại ngùng, nhưng vẫn tiếp tục ăn. Người ta có lòng mà, sếp em là người tốt.
Nếu em biết đống đồ ăn vặt anh Toàn mang đến là ngài mua thì chắc em đội ngài lên làm thánh mất.
- Em làm ở đây bao lâu rồi?
- Bốn năm có lẻ ạ.
Ngài gật gù, làm việc lâu như vậy, hèn gì thân ghê. Nghĩ gì đó, ngài lại hỏi tiếp.
- Làm hai việc một lúc có mệt không?
- Dạ hơi hơi, nhưng mà ở đây vui lắm.
- Ừ. Ăn.
Đớp không hoài thì ngại, em cũng cầm đũa gắp đồ ăn cho ngài. Xuân Trường cảm thấy ấm áp trong lòng, người của ngài đáng yêu quá. Tuy nhiên, ngài vẫn không hài lòng chuyện em làm hai công việc, sẽ rất mệt mỏi.
Bên kia, Văn Toàn và Bạch Nhiên hợp cạ một cách bất ngờ, hai đứa nói một hồi lòi ra đều là fan Kpop, thế là tám không ngừng nghỉ.
______________________Ai có ý tưởng gì không, đóng góp cho tui đi TvT
Không lẽ fic này chỉ dừng lại ở nói chuyện và ăn sao TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] [Trường Chinh] Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ?
FanfictionEm có một anh sếp kì lạ. Ảnh đòi bao nuôi em. Bìa truyện by em yêu heroine2712.