Chuyển ngữ ♥ Gyanji
Beta ♥ Nhã Vy
Thời gian thoáng một cái đã nửa tháng, công việc làm ăn của Sở Xuân Nguyệt càng ngày càng tốt, đúng là chuyện này từ từ truyền ra ngoài, nhưng người đến mua lại càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bởi vì về sau nhiều người đã hiểu được đây là thứ gì cho nên cũng không cần nữ phó dẫn đi, chỉ cần trực tiếp đến mua là được. Mà bởi vì can tịnh khố dùng vô cùng dễ dàng, hơn hẳn phương pháp nguyên bản ngàn vạn lần nên khách hàng rất nhiều. Công việc của Sở Xuân Nguyệt vô cùng bận rộn, số tiền kiếm được mỗi ngày nhiều tới nỗi cười đến nở hoa, nhờ thế cũng nhanh chóng lấy lại vốn.
Hơn nữa mấy nữ phó cũng theo ý Sở Xuân Nguyệt nói cho người khác biết can tịnh khố này là do "Sở cô nương" phát minh , do đó mọi người đều biết được đây là công lao của Sở Xuân Nguyệt, ai ai cũng rất bội phục nàng.
Danh tiếng của Sở Xuân Nguyệt từ từ vang dội, hơn nữa cũng không phải tiếng xấu, ít nhất người khác nói đến cũng sẽ nói" Đường muội của Sở đại tiểu thư, cũng cực kỳ thông minh cơ trí, có thể phát minh ra thứ đồ kỳ diệu như vậy".
Bài thơ kia của Sở Lưu Uyển cũng chỉ được khen ngợi một thời gian ngắn, hơn nữa người hâm mộ Lâm An Dạ sau khi lan truyền rộng rãi cũng không có động tĩnh gì mới nữa. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Sở Xuân Nguyệt dường như đã áp đảo Sở Lưu Uyển.
Sở Lưu Uyển đương nhiên là cực kỳ tức giận, nhưng ngoài việc tức giận, cũng không nhớ ra nổi bài thơ nào nữa, chỉ có thể mặc kệ Sở Xuân Nguyệt ngày càng vẻ vang.
Dĩ nhiên, ngoài Sở Xuân Nguyệt và Dạ Tử quán, vấn đề càng được quan tâm nhiều hơn hết là Lâm An Dạ.
Hôm nay Lâm An Dạ sẽ về tới, tất cả mọi người đều tập trung hai bên đường, đợi Lâm An Dạ tiến vào kinh thành. Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển cũng hòa vào dòng người chen chúc ở trên đường. Đối với nhân vật anh hùng như Lâm An Dạ, Sở Thu Nguyệt vô cùng bội phục, cho nên cũng mang theo Tiểu Lục cùng đi xem.
Mọi người đang đợi ở cổng, với Sở Thu Nguyệt, tình trạng chen chúc như vậy cũng tương đối quen thuộc, dù sao kiếp trước, tình huống như thế thật sự không ít.
Tiểu Lục đột nhiên nói với Sở Thu Nguyệt: "Tiểu thư, đầu nô tỳ hơi choáng. . . . . ."
Sở Thu Nguyệt nhíu mày, nhìn chung quanh đám người chật chội, nói: "Chúng ta cứ đi ra ngoài một lát trước đã. Đến nơi ít người một chút."
Vừa nói liền mang theo Tiểu Lục từ trong đám người đi ra, đến cửa hàng bên cạnh .
Tiểu Lục đang đi nửa chừng, nói: "Không nên. . . . . . Phiếu An Giáo Úy đã sắp tới rồi, nếu như vậy có lẽ chúng ta sẽ không nhìn thấy được."
Sở Thu Nguyệt buồn cười nói: "Là nhìn Phiếu An Giáo Úy quan trọng hay là ngươi quan trọng? Cứ nghỉ ngơi trước đi đã."
Tiểu Lục vẫn không chịu, Sở Thu Nguyệt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại cùng Tiểu Lục đi vào trong đám người. Chẳng qua là chỉ ra vào một lần nhưng đã bị tách khỏi Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt khá xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc Mộ
General FictionChỉ là truyện lưu về để đọc, đã được chỉnh sửa cho phù hợp.