"Cô..." Trong lòng Sở Thu Nguyệt hiểu rõ, chẳng trách lại như thế, hóa ra là Ngọc Liêm coi trọng Lâm An Dạ!Chẳng trách nàng ta lại châm ngòi thổi gió bên tai Thái hậu, còn nói những lời này.
Ngọc Liêm thấy nàng ngạc nhiên thì cũng không ngoài ý muốn, cười cười nói: "Tôi biết, bỗng nhiên nói vậy quả thật rất đường đột, nhưng trước kia cũng vì tôi quá ẩn nhẫn nên mới bỏ qua cơ hội."
"Không giấu gì Lâm phu nhân, trước khi An Kỵ đại tướng quân lên đường đán giặc, lúc đến hậu cung của Thanh Quý Phi (Muội muội Lâm Lạc Thanh của Lâm An Dạ), tôi đã từng gặp mặt ngài ấy. Ôi chao, lúc đó trong hậu cung cũng có rất nhiều người động lòng. Nhưng tôi hiểu, đó là trận đại chiến, không thể qua loa chút nào, bởi vậy chỉ đành giấu trong lòng. Đáng tiếc sau đó một lần, tôi không nén nổi nên đã nghe ngóng tin tức của ngài ở chỗ thái hậu, bị thái hậu hỏi dồn, thái hậu biết tâm ý của tôi liền bảo tôi chờ, nói sau này sẽ làm chủ cho tôi – thân phận tôi thấp hèn, không thể làm thê nhưng làm thiếp thì lại chẳng sai. Ai ngờ An Kỵ đại tướng quân vừa diện thánh, Thái hậu chưa kịp gọi ngài ấy, ngài ấy đã xin hoàng tượng tòa Lạc Thành, sau đó bèn rời kinh tới Thủy Lễ thành. Thái hậu lại bảo tôi chờ, nói rằng ngài ấy nhất định có chuyện gì quan trọng nên phải chờ ngài ấy về thì mới có thể đề cập chuyện này với Hoàng thượng."
Giọng nói của Ngọc Liêm đầy vẻ tiếc hận, còn có vẻ không biết nên khóc hay nên cười. "Ai ngờ sau đó lại là chuyện Lạc thành đổi lấy nụ cười. Quả thật ngài ấy có chuyện quan trọng hơn, nhưng tôi chẳng thể ngờ chuyện quan trọng hơn đó lại là Lâm phu nhân... Đúng nhỉ, Thủy Lễ thành, tôi nên sớm nghĩ tới mới phải."
Nhưng điều này cũng không thể trách nàng ta, nàng ta chỉ biết Sở gia có hai vị tiểu thư xuyên không, chỉ hai người đã khiến nàng mệt ốm rồi, Thủy Lễ thành, ai mà nghĩ tới Sở Thu Nguyệt có chút tư sắc nhưng lại chẳng có chút xuất chúng nào đây. Vốn nàng ta chẳng hề ngờ được!
Về sau chuyện này rơi vào tai nàng ta chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, ai ngờ tới được, ai có thể ngờ đây?!
Cũng chính vì nguyên nhân này mới khiến Ngọc Liêm hoài nghi, chẳng lẽ nàng ta nhầm rồi, Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển đều không phải là nhân vật chính, nàng ta cũng không phải ư? Dù sao lấy điều kiện của Lâm An Dạ thì rõ ràng là nam chính rồi, bên cạnh nam chính như vậy đương nhiên phải có nữ chính, mà mình cũng là kẻ xuyên không, chắc chẳng thể làm nhân vật phụ tôn lên cho một cổ nhân chứ?
Bởi vậy Ngọc Liêm mới hoài nghi, chẳng lẽ Sở Thu Nguyệt cũng là người xuyên không hay sao?
Ôm bất mãn phẫn hận và hoài nghi như thế, Ngọc Liêm bèn thổi gió bên tai thái hậu, tuy rằng việc trước đây không liên quan gì tới Sở Thu Nguyệt nhưng dù sao thì, tỷ làm thì muội trả, chẳng phải là chuyện tất yếu ư? Nàng ta nên đón lấy cơ hội này, dò xét Sở Thu Nguyệt. Nếu như nàng ta đoán đúng, đối phương cũng là người xuyên không thì đành thôi, nhưng... rõ ràng Sở Thu Nguyệt là cổ nhân!
Bởi vậy nên Ngọc Liêm rất bất mãn, nàng ta hoàn toàn không ngu ngốc như Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển, cũng chẳng cần quyền quý cao sang, tiền bạc đầy mình gì, nàng ta nhớ nhiều câu chuyện như thế, dùng những truyện này để nịnh nọt thái hậu là được, cần gì danh chấn thiên hạ chứ, nàng ta không cần, nếu như nàng ta chỉ là nhân vật phụ, nàng ta sẽ nhận mệnh, nhưng điều kiện phải là nhân vật chính phải xuất chúng hơn nàng ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc Mộ
Aktuelle LiteraturChỉ là truyện lưu về để đọc, đã được chỉnh sửa cho phù hợp.