Chuyển ngữ ♥ Gyanji
Beta ♥ Nhã Vy
Sở Thu Nguyệt trở về Sở phủ, chỉ thấy hai người Giang Thiến Thiến và Hà Tương Tư đều ở trong đại sảnh, vẻ mặt không được vui. Sở Lưu Sương và Sở Yên Ba ngồi một bên, cũng không rõ chuyện gì xảy ra.
Thấy Sở Thu Nguyệt trở về, Giang Thiến Thiến nói: "Thu Nguyệt, có phải con vừa từ Dạ Tử quán của Xuân Nguyệt về không?"
"Vâng." Sở Thu Nguyệt gật đầu, nói, "Mà con cũng đã biết chuyện rồi."
Giang Thiến Thiến dừng một chút, lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này đúng là làm loạn. Lúc đầu đáng ra mẫu thân không nên tin tưởng nó sẽ thực sự yên phận mà mở cửa hàng son phấn."
Hà Tương Tư chen miệng nói: "Aiz, đúng là không hiểu được, đứa nhỏ Lưu Uyển này luôn luôn rất có chừng mực, sao lần này lại . . . . . ."
Nói kiểu này chẳng khác nào đang trách móc, như thể đang nói Sở Xuân Nguyệt làm hư Sở Lưu Uyển vậy.
Sở Thu Nguyệt nghĩ, con ruồi không đâm được vỏ trứng, một cây làm chẳng nên non, nếu như bản thân Sở Lưu Uyển tốt như vậy, làm sao có thể bị mấy lời nói nói ba xạo của Sở Xuân Nguyệt đả động?
Quả nhiên là Giang Thiến Thiến lại đi xin lỗi, nói: "Cũng đều tại Xuân Nguyệt không đúng. Đứa nhỏ này thật là. . . . . . Aiz."
Hà Tương Tư lại an ủi Giang Thiến Thiến: "Coi như là trẻ con tuổi còn nhỏ, chung quy cũng không hiểu chuyện . Lúc đó ở Dạ Tử quán nhiều người như vậy nên cũng không tiện nói, đợi một lát chúng quay về phải dạy bảo lại một phen."
Giang Thiến Thiến gật đầu: "Đương nhiên phải như vậy rồi."
Sau đó Hà Tương Tư và Giang Thiến Thiến cũng kể cho Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình chuyện này, chỉ là vì dù sao chuyện đó cũng liên quan đến thứ đồ nhạy cảm, hai người nói đến chuyện này đều dẫn trượng phu tới nơi khác nói, để cho Sở Lưu Sương và Sở Yên Ba biết được cũng không tốt —— thật ra thì Sở Yên Ba lớn hơn Sở Thu Nguyệt nên cũng không có gì , chẳng qua là nàng không thích đến những nơi đông người, tính tình cũng có chút mắc cỡ, e dè nên mới không đi.
Mà Tôn Sắt Tiêm bởi vì Sở Nguyên Sơ không thoải mái, cộng thêm cũng không thèm để ý chuyện hai đứa nhỏ mở cửa tiệm cho nên cũng không tới Dạ Tử quán.
Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nghe xong cũng dở khóc dở cười, nếu chúng đã muốn như vậy thì cũng nên khoan dung một chút, mặc dù hai người họ cũng nghĩ làm như vậy là vô cùng không nên, nhưng nghe Sở Xuân Nguyệt thiết kế can tịnh khố cũng đều khen phát minh này thật xảo diệu.
Tuy nói đợi bọn họ quay về sẽ dạy dỗ tốt hơn nhưng dù sao Sở Liên Bình cũng là một thương nhân, cảm thấy Sở Xuân Nguyệt có dũng khí đáng khen. Con bé này. . . . . .thật đúng là không biết nên làm gì, nên nói gì.
Giờ lên đèn, Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt mới từ từ trở lại.
Thấy bầu không khí căng thẳng, các nàng liền hiểu được mọi người muốn nói chuyện của các nàng, vì thế Sở Xuân Nguyệt vội vàng nói trước: "Con, con làm chuyện đó thật sự là hơi đi quá giới hạn, nhưng dù sao cũng có ý tốt. Con hi vọng mọi người không trách phạt. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc Mộ
Narrativa generaleChỉ là truyện lưu về để đọc, đã được chỉnh sửa cho phù hợp.