Ngọc Liêm nghi ngờ

769 35 0
                                    

Nói không trở về thì quả thật cũng không phải, chính xác ra là đúng với lo sợ của Sở Thu Nguyệt và mọi người, tộc trưởng Tộc Lý Đức đã dẫn theo người bắt đầu xâm lăng, nhân số khổng lồ, dường như đã dốc toàn lực – Nửa năm nay tộc Lý Đức bắt đầu chú trọng quân sự, những phương diện khác lại bỏ mặc tiêu điều, nếu lần này không thể xâm lược được Quân Triêu thì ít ra cũng phải khiến Quân Triêu sợ hãi, từ đó ngoan ngoãn tiến cống. Bởi thế cho nên lúc này nếu không thành công thì cũng phải thành nhân. Vì mỗi người đều không thể quay đầu được nữa, tộc Lý Đức thế như chẻ tre, uy mãnh vô cùng khiến người ta khiếp sợ.

Bọn họ tiến thẳng một đường, tiến công vào đồng bằng Tây Bắc, cả một đường giết người cướp của, việc ác vô số khiến dân chúng lầm than, lần này là khẩn báo, chuyện tới Tây Bắc là chuyện vô cùng cấp bách.

Vì quá khẩn cấp nên tối qua vừa cấp báo, ngày hôm nay Hoàng Thượng liền gọi Lâm An Dạ tới, lệnh cho chàng dẫn theo tổng cộng năm vạn đại quân, chuẩn bị lập tức rời kinh, việc chuẩn bị quần áo cũng phải bỏ qua, dù sao thì đi đánh giặc cũng chỉ cần mặc giáp, mang quần áo đẹp đi cũng vô dụng, đồ trang sức giày dép gì đó càng không cần, giày chỉ cần mang giày đặc chế là được, nếu không sẽ bị lạnh chân, rạn nứt, thậm chí phải cắt bỏ.

Bởi thế một đoàn người liền xuất phát như vậy, không được trì hoãn chút nào, bọn họ vừa đi chưa được bao lâu thì một đội hậu cần khác cũng đuổi kịp, mang theo lương thảo và những thứ cần thiết. Lâm An Dạ không kịp quay về Lâm gia, nhưng Lâm Lão gia ở trong cung nên chàng đã kịp cáo biệt ông.

Lâm An Dạ không chút do dự trong chuyện chiến tranh này, chỉ muốn phụ thân bảo trọng, chăm sóc tốt cho mẫu thân và cả Thu Nguyệt.

Lần này cũng vì hôn sự của Lâm Khang Dạ và Tư Mã Liên tới gần nên hoàng thượng không gọi hắn, hắn không cần ra chiến trường.

Lâm lão gia cũng tiễn con trai ra trận như trong thói quen, lần này lại thở dài, nói: "Chúng ta đã quen rồi... không sao cả, chỉ là Thu Nguyệt mới gả vào chưa được một năm, lần này phải ở lại Lâm Phủ một mình, chẳng biết bao lâu... Còn chẳng kịp cáo biệt."

Lâm An Dạ không nói gì, trước khi đi, chàng tiện tay xin hoàng thượng một chiếc đèn cung đình, nhờ Lâm Lão gia mang về cho Sở Thu Nguyệt.

Lâm lão gia thở dài, chỉ nhận đèn chứ không nói gì nữa.

Hoàng thượng và Lâm An Dạ cùng nhau ủng hộ sĩ khí, những binh lính kia theo Lâm An Dạ đã nhiều năm, bây giờ chẳng hề sợ hãi, tuy rằng không có thời gian tạm biệt gia đình nhưng hoàng thượng cũng đã nói, nếu như có điều bất trắc, người nhà chắc chắn sẽ được bồi thường đầy đủ. Nếu có thể thắng lợi sẽ được phong vương bái hầu, vinh hoa phú quý. Thật ra đây đều chỉ là những lời khách sáo trước chiến tranh, cuộc chiến vào sinh ra tử, trên chiến trường nào nghĩ được nhiều đến thế, cũng chỉ quan tâm được lúc này mà thôi, binh sĩ rất tin tưởng Lâm An Dạ, lần này cũng không hề sợ hãi.

Lâm An Dạ hô to mấy câu khẩu hiệu rồi bèn từ biệt hoàng thượng và phụ thân, dẫn đầu đội quân ra khỏi thành. Trên đường dân chúng nhìn thấy cũng biết đã có chiến tranh rồi, bèn lập tức dọn đường, đứng hai bên cố gắng cổ vũ binh lính.

[Full]Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ