Không bao lâu sau là về đến Sở gia ở Thủy Lễ Thành, biết Sở Thu Nguyệt đã đồng ý Lâm An Dạ, hơn nữa mặt mày còn đượm ý xuân ấm áp, hiển nhiên là hai bên đều đã có chút tình ý, mọi người cũng vui mừng cho bọn họ. Sở Triều Sinh cũng đã đi chơi về, thấy Lâm An Dạ thì vô cùng vui mừng, hai người cứ như hình với bóng, còn khiến cho Sở Thu Nguyệt không nhịn được trêu ghẹo: "Lâm công tử nói chuyện với đại ca còn nhiều hơn nói chuyện với muội nữa."
Sở Triều Sinh nghe xong cười to: "Bây giờ Thu Nguyệt lại ghen với cả đại ca nữa sao?"
Bị Sở Triều Sinh phản công ngược lại, Sở Thu Nguyệt thẹn thùng, còn Lâm An Dạ lại đứng một bên cười cười mà không có ý định giúp đỡ, có vẻ như là đang thưởng thức dáng vẻ quẫn bách của nàng.
Bởi vì Lâm An Dạ đã đi suốt đêm để đến Thủy Lễ Thành nên vẫn còn một số việc vặt cần xử lý, bây giờ nhất định phải trở lại kinh thành, tiện thể bắt đầu thu xếp chuẩn bị cho chuyện hôn sự. Mà Sở Thu Nguyệt cũng phải đến kinh thành, đến lúc đó Sở Thu Nguyệt sẽ ở Sở gia, coi Sở phủ như là nhà mẹ đẻ, như vậy cũng tốt.
Nhưng bọn họ còn phải thu xếp một số chuyện nữa nên không trở về cùng Lâm An Dạ. Trước khi Sở Thu Nguyệt tiễn Lâm An Dạ đi cũng có hơi không nỡ, cả hai chỉ vừa mới xác định tấm lòng thì lại phải xa nhau. Tuy rằng thời gian xa nhau này cũng cực kỳ ngắn ngủi nhưng khi nghĩ đến vẫn khiến cho lòng người sầu muộn.
Lâm An Dạ vẫn giữ vẻ mặt băng sơn, lúc chia tay cũng không nhìn thấy buồn bã hay không vui vẻ, có điều trước khi lên ngựa, chàng nhìn Sở Thu Nguyệt nói: "Thu Nguyệt, sau này gặp lại ở kinh thành, nàng cũng đừng gọi ta là Lâm công tử nữa."
... Không gọi chàng là Lâm công tử thì gọi chàng là An Dạ sao?
Tuy rằng cũng nên như vậy thật nhưng Sở Thu Nguyệt vì chuyện nho nhỏ này mà sửng sốt một lúc nên cũng không chú ý chàng là gọi mình là "Thu Nguyệt", sau đó gật đầu.
Thấy nàng gật đầu, Lâm An Dạ dường như hơi nở nụ cười, có điều nụ cười quá nhẹ nên Sở Thu Nguyệt không thấy được...
Sau khi Lâm An Dạ đi, trong lòng Sở Thu Nguyệt luôn không được yên, từ khi đến cổ đại đến giờ, nàng luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, ngoại trừ có chút lo lắng cho chuyện của Xuân Nguyệt trước đây thì thời gian còn lại đều rất dương dương tự đắc. Bây giờ lại vì chuyện của mình mà để tâm tình khác thường như vậy, thực sự là khiến cho nàng cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng mà buồn cười thì buồn cười, dù sao tâm tình như vậy nàng chưa từng cảm nhận được trong suốt mười năm qua, thật ra cũng không tồi lắm...
Bởi vì biết Sở Thu Nguyệt khoảng chừng cuối năm hoặc đầu năm sau sẽ xuất giá nên Giang Thiến Thiến cũng rất không đành lòng. Trong khoảng thời gian này bà vẫn luôn ở bên cạnh Sở Thu Nguyệt, cũng giúp nàng chuẩn bị thứ này thứ kia, lại sợ nàng không có kết quả tốt giống như Xuân Nguyệt, vì vậy vẫn khuyên bảo nàng rất nhiều chuyện. Thực ra trong lòng Sở Thu Nguyệt đều hiểu được, cũng biết những lời mà mẫu thân nói tất nhiên là không có gì sai nên vẫn cẩn thận tỉ mỉ nghe lại, sợ mình bỏ qua việc gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]Sổ tay sinh tồn ở cổ đại - Tắc Mộ
Ficción GeneralChỉ là truyện lưu về để đọc, đã được chỉnh sửa cho phù hợp.