Em là của tôi

717 62 10
                                    

Hắn là một tên bỏ nhà đi bụi bị chặn đường đánh.

Cô là một cô gái bán hoa hiền lành tốt bụng.

Định mệnh đã đưa hắn với cô đến với nhau.

...

"Cảm ơn quý khách."

Lauriel cúi đầu chào vị khách cuối cùng trong ngày, tiến đến quay tấm bảng 'open' thành 'close' lại, cô vươn vai.

"Cuối cùng cũng xong."

Lauriel có mở một cửa hàng hoa nhỏ ở cuối con phố. Cô cảm thấy rất vui khi có thể bán những bông hoa xinh đẹp cho mọi người. Và trên hết, cô rất thích hoa nên cô mới làm công ciệc này vui vẻ như vậy.

Tháo tạp dề đặt lên bàn, Lauriel lấy túi để ra ngoài.

...

"Tổng cộng là 158 AOV ạ."

Cô nhân viên đặt từng gói đồ cẩn thận vào trong bọc. Lauriep mở ví lấy tiền để trả. Bước ra khỏi tiệm, trời cũng đúng lúc chập tối. Cô nhanh chóng bước đi.

Đi dạo trên vỉa hè, tận hưởng từng cơn gió chiều thổi vào mặt mà thấy thoải mái. Thỉnh thoảng có vài người chào Lauriel, cô mỉm cười lễ phép chào lại.

Người dân ở đây rất thích Lauriel. Cô là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện được sơ nuôi nấn. Lớn lên, cô quyết định rời khỏi tổ ấm mà kiếm việc làm giúp đỡ cô nhi. Lauriel xinh đẹp, lễ phép mà còn giỏi giang. Tất cả con trai trong thị trấn này đều thích cô. Nhưng cô không muốn vướng vào những thứ tình cảm rắc rối đó nên chỉ nhẹ nhàng từ chối.

Chẳng mấy chốc, Lauriel về tới nhà. Ánh đèn đường hắt lên khoảng sân trước nhà, cô bất ngờ. Có một người đang nằm ở đó, người bê bết máu. Đang tính gọi cứu thương thì điện thoại trên tay cô bị cướp. Hắn cất giọng khàn khàn, hơi thở khá yếu nhưng lời nói vẫn rất lạnh lẽo.

"Cô tính làm gì?"

"Thì gọi cứu thương, anh bị thương nặng vậy mà."

Lauriel định với tay giựt điện thoại lại thì một cánh tay nắm lấy tay cô lôi tụt vào trong hẻm nhỏ gần đó, bọc thức ăn theo đó cũng rớt xuống theo. Bàn tay đầy máu của hắn bịt chặt miệng cô, Lauriel xém ngất khi ngửi thấy mùi tanh của máu nhưng cô không cho phép mình làm vậy, nhất là trong hoàn cảnh này.

"Im lặng."

Hắn nới lỏng tay mình ra, giọng ra lệnh.

Lauriel nghe thấp thoáng đằng xa có tiếng người vọng lại. Một lúc sau một tốp người chạy đến, mắt nhìn khắp nơi như tìm kiếm gì đó.

"Hắn đâu rồi? Chia nhau tìm hắn mau lên. Nhất định phải lôi hắn ra bằng được."

Giọng tên đó nghe có vẻ rất tức giận. Tim Lauriel đập mạnh lên khi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Nếu cô bị phát hiện là toi mạng. Hắn vẫn đang ôm cô, tay đã buông khỏi miệng cô và đưa lên miệng ra dấu im lặng.

"Không có. Mau tìm chỗ khác."

Bọn họ rời đi. Lúc này tên con trai đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lauriel xấu hổ nhảy ra khỏi lòng hắn. Lần đầu tiên trong đời cô tiếp xúc với một người con trai mà còn gần như vậy.

Tổng hợp oneshort liên quân của Cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ