28/1/2017
Aaa...Hôm nay có bạn học sinh mới chuyển vào, cậu ấy đẹp trai lắm.
3/2/2017
Làm sao bây giờ, mình lỡ phải lòng cậu ấy rồi.
7/2/2017
Không biết mình phải làm sao nữa, cậu ấy là thần tượng học đường đó. Nhiều đứa con gái thích lắm, ai cũng đẹp hết. Mình bình thường như vậy chắc không thắng nổi đâu.
8/2/2017
Mình biết tên cậu ấy rồi, cậu ấy tên Murad đấy. Tên đẹp mà người cũng đẹp.
11/2/2017
Mình bắt gặp cậu ấy nói chuyện với một cô gái, thân thiết lắm nhưng đâu dám ghen, mình với cậu ấy có là gì đâu.
14/2/2017
Hôm nay là Valentine, mình sẽ làm bánh rồi tỏ tình với cậu ấy. Ai đó cho mình dũng khí đi.
...
Airi cố gắng ngồi lắng nghe từng lời thầy giảng trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. Tối qua cô thức suốt đêm để lên mạng tìm mấy mẫu bánh mới để làm, tìm hoài mà vẫn không có cái nào ưng ý.
Mắt cứ khép chặt lại, cố gắng cỡ nào cũng không nhấc mi mắt lên nổi. Cuối cùng Airi đầu hàng mà gật đầu xuống bàn. Tiếng thở đều đều vang lên thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Người đó mỉm cười nhìn cô, đôi mắt trìu mến.
"Em Airi lên bảng làm bài này cho thầy."
Cả lớp quay xuống nhìn cô nhưng cô lo ngủ thì biết cái gì. Mặt thầy giáo đanh lại, định lên tiếng thì giọng nói khác cắt ngang.
"Để em."
"Airi, thầy gọi cậu kìa."
Murad lay nhẹ người cô, cất giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Airi như lạc vào thiên đường, không chịu tỉnh dậy. Nhưng cậu vẫn cứ lắc liên tục đến lúc cô tỉnh dậy.
Định quay sang mắng cho kẻ to gan dám phá giấc ngủ của mình một trận thì cô bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của cậu kèm câu nói.
"Thầy gọi cậu lên bảng kìa."
Rồi Murad khuyến mãi thêm một nụ cười nữa. Đám con gái đớp ngay lập tức, gào thét điên cuồng, luôn miệng nói thích cậu.
Airi bỗng cảm thấy khó chịu. Cô không thích cậu cười với ai khác cả, chỉ được dành nụ cười đó cho mình cô. Nhưng Airi biết đó luôn là một ước muốn xa vời.
"E hèm, Airi giải cho thầy bài tập trên bảng."
Tiếng thầy giáo vang lên đánh thức Airi, kéo cô về lại thế giới thực. Cũng may cô là học sinh giỏi nên giải được bài toán ngay lập tức. Ít nhất cô vừa cứu lại cái quê ngủ gật vừa nãy, chắc không bị gì đâu nhỉ?
"Tốt. Lần sau em mà ngủ gật nữa thì ra ngoài hành lang đứng nhé."
Như vậy đó, cô vừa yên tâm với suy nghĩ của mình thì thầy liền chèn vào một câu xanh rờn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp oneshort liên quân của Cầu vồng
RandomNhỏ thôi, dù chỉ là một chút. Chuyện tình chúng ta là những mảnh ghép hạnh phúc và bi thương. Vỏn vẹn trong một chương ngắn thôi nhưng cũng có thể mang lại cho mọi người biết bao cảm xúc. Tập hợp oneshort về các cặp đôi tớ viết theo request của các...