Tên của em là Violet

1.9K 121 28
                                    

Ở sâu trong lòng thành thị là những con hẻm nhỏ ngoằn nghèo trải dài khắp. Đây là nơi tội ác cư ngụ, nơi bóng tối che lấp tất cả ánh sáng. Khi màn đêm buông xuống, những con quái vật sẽ xuất bắt đầu săn mồi. Đã bước chân vào đây thì đừng mong toàn mạng trở ra. Bởi vì nó chính là ma trận chết người của lũ xã hội đen. Và con người xấu số ấy là miếng mồi béo mỡ.

Hôm nay là ngày rằm với ánh trăng to sáng treo giữa trời. Ánh sáng tỏa ra từ nó dịu dàng nhưng không kém phần bí ẩn. Khung cảnh như thế rất đáng để thưởng thức. Nhưng có lẽ hôm nay nó lại bị phá vỡ bởi tiếng ồn vang lên từ một con hẻm.

Dưới ánh trăng ngày mười lăm, một tội ác được thực hiện.

"Bắt lấy nó."

Một đám người đô con mặt mày bặm trợn đang ra sức đuổi theo một cô gái.

Cô bé ấy có mái tóc đen ngắn cũn, quần áo lấm lem rách nát đang hết sức chạy với hy vọng có thể thoát khỏi đám người kia.

Sinh ra không may mắn mồ côi, nó may mắn được một gia đình nhận nuôi. Nhưng cuộc sống gia đình chưa được bao lâu thì họ đổ nợ. Không còn cách nào khác, họ bán nó đi. Nơi bị bán vào không phải nơi nào khác mà chính là một quán bar. Chủ nợ chính là người điều hành. Nó phụ việc ở đó. Hàng ngày làm hầu bàn, phải ngửi mùi rượu liên tục khiến nó vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể làm gì khác.

Từ một cô gái ngây thơ không biết gì, sau khi bị bán vào quán bar nó đã biến thành cỗ máy chỉ biết làm theo lời người khác, một công cụ mặc cho người ta sai khiến. Chẳng còn lấy một cảm xúc. Đến một hôm do không chịu nổi nữa, khát khao được sống trỗi dậy, nó chạy trốn.

Kế hoạch không mấy suôn sẻ khi lão chủ quán dễ dàng phát hiện ra sự biến mất của nó, liền sai một đám người đuổi theo bắt về.

Mặc kệ đôi chân trần lạnh buốt, nó chỉ biết cắm đầu chạy. Chạy thật xa khỏi cái nơi tồi tàn đáng ghê tởm đó.

*Bịch*

Có một tên đã tóm lấy chân làm nó ngã phịch xuống.

"Để xem mày còn chạy đi đâu."

"A!"

Hắn nắm tóc nó lên, không biết thương cảm gì hết.

"Dừng tay."

Một giọng nam vang lên, nghe thật lạnh lùng. Nhưng đối với nó, đó là giọng nói của một thiên thần. Một thiên thần sẽ mang nó ra khỏi nơi này. Bất giác, nó hướng mắt về phía người ấy. Ánh mắt tràn ngập tia hi vọng.

"Mày là ai?"

Tên cầm đầu ngước mặt kiêu căng, ngay lập tức đứt đầu. Tiếng súng vang lên giữa con hẻm vắng. To đến nỗi nó phải ôm lấy hai tai mình để bảo vệ bản thân khỏi âm thành đó. Những tên còn lại thấy thế rú lên kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng không tên nào chạy thoát, tất cả đều chết dưới nòng súng của anh chàng kia.

Nó có thể thấy được, dưới ánh trăng, mái tóc màu nâu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt điển trai dính đầy máu tươi lộ ra dưới chiếc mũ cao bồi.

"Coi chừng!"

Vẫn còn một tên sống sót và hắn hiện đang chĩa nòng súng vào anh chàng kia. Nó nhanh tay nhặt lấy khẩu súng của một tên đã chết ở gần đó và chĩa vào tên kia.

Tổng hợp oneshort liên quân của Cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ