Chương 01

3.9K 260 6
                                    

Vãn lai Hoán nhữ danh

Tác giả: 11

Edit: Diệp

===

CHỈ ĐĂNG TẠI WORDPRESS VÀ CỦA XICHENGDANG (Hi Trừng Đảng)

[DO NOT RE-UP] – [XIN ĐỪNG RE-UP]

===

Vãn lai Hoán nhữ danh – Chương 01

"Ngươi cũng biết nghịch thiên mà làm, sẽ chịu xử trí như thế nào?"

Trong mộng hắn mặc trang phục cổ đại, quỳ gối thẳng tắp trước Thần Điện, nhìn không rõ diện mạo của thượng vị giả (*).

(*) thượng vị giả: người có địa vị cao hơn.

Giang Trừng chỉ nghe thấy bản thân khẽ mở đôi môi, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cất cao giọng nói, "Trời phạt luân hồi, đời đời kiếp kiếp, không được chết già."

Lúc sắp bước lên Đọa Tiên Đài có người kéo hắn lại, hỏi, "Ngươi quả thật không hối hận?"

"Tất nhiên là không hối hận."

Giang Trừng lại nằm mơ.

Liệt hỏa cháy bỏng đem Giang Trừng từ trong ác mộng kéo ra, hắn mãnh liệt ngồi dậy, ngực còn đang kịch liệt phập phồng, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Loại thống khổ này quá mức chân thật, nện vào trái tim một đòn cực kỳ đau đớn, giống như mới vừa rồi hắn thật sự đã trải qua sinh tử lịch kiếp, hiện giờ hắn mở mắt ra đối mặt hết thảy đều là trừng phạt đọa nhập nhân gian.

Di động ở đầu giường còn lóe lên ánh sáng thông báo màu xanh, Giang Trừng ấn lên huyệt Thái Dương đau nhức, hai mắt nheo lại để thích ứng với ánh sáng màn hình phát ra trong bóng đêm.

【 A Trừng, hãy đáp ứng tớ chuyện hợp tấu đi! Cậu cũng đang trong nghỉ kỳ nghỉ, tớ cam đoan sẽ rất nhanh! 】

Là Nhiếp Hoài Tang hắn quen biết được lúc đi học ở Học viện âm nhạc, bởi vì cùng là người châu Á, sau vài lần tán gẫu với nhau đã trở thành bằng hữu không tồi, dù rằng sau này Giang Trừng gia nhập dàn nhạc giao hưởng ở Đức, Nhiếp Hoài Tang về nước trở thành giám đốc studio âm nhạc, bọn họ cơ bản vẫn duy trì liên lạc.

Dàn nhạc bước vào kỳ nghỉ, Giang Trừng về nước cũng là Nhiếp Hoài Tang đến sân bay đón hắn.

Hai người ngồi dưới mái hiên của nhà hàng ngoài trời, bánh muffin nóng hôi hổi độ giòn vừa phải, Nhiếp Hoài Tang cắn một miếng lớn dính đầy nước sốt việt quất, Giang Trừng vừa nhấc ly cà phê Latte lên, đột nhiên năn nỉ nói.

"Giang Trừng cậu mau cứu tớ đi!!"

Giang Trừng nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.

Nhiếp Hoài Tang vừa thấy có triển vọng, bật người đứng dậy liên thanh như pháo xả mà than phiền, "Nghệ sĩ vĩ cầm trong hạng mục tớ mới hợp tác đột nhiên có chuyện không đến được, ông trời của tôi ơi, bảo tớ phải đi đâu tìm lại một nghệ sĩ vĩ cầm đẹp trai đây! Phải quay video diễn tấu đó! Không đẹp trai sao được?! Tớ sàng lọc mấy lần mới tuyển được, bây giờ lại bảo vợ đang mang thai không thể đến. Là hắn mang thai sao?! Phải đóng đinh ở nhà không đi được sao, phụ nữ có thai cũng có thể hoạt động, hắn ra ngoài một chuyến sẽ chết sao?!!"

"Cho nên?"

Giang Trừng cũng đoán được gần như không sai biệt lắm, hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang, miệng hút nước trái cây, hai tay giao nhau chống cằm, chớp chớp mắt.

Nhiếp Hoài Tang đã quá quen thuộc Giang Trừng, biết ngay Giang Trừng sắp đồng ý, chỉ cần hắn khoác lác khen ngợi hết lời, khen đến lúc Giang Trừng vui vẻ thì vấn đề của hắn có thể dễ dàng giải quyết rồi."Cậu xem nha Giang tiên sinh hình tượng rất tốt, lại là nhạc trưởng dàn nhạc nổi tiếng, nói ra rất có mặt mũi."

Giang Trừng như có như không gật gật đầu.

"Đúng lúc gặp nhạc trưởng Giang về nước, nhất định là đấng cứu thế trời cao phái xuống giải cứu tớ khỏi kiếp nạn này!" Nhiếp Hoài Tang có được sự tán thành, tiếp tục cố gắng nói, "Nhạc trưởng Giang đối với ca khúc sử dụng tốc độ tay nhanh chuẩn hơn người khác mấy phần, chất lượng số lượng đều bảo đảm, tuyệt đối yên tâm!"

Giang Trừng đưa tay ý gọi nhân viên phục vụ, "Tính tiền."

Nhiếp Hoài Tang đỏ mắt trông mong mà nhìn hắn, bộ dáng hoàn toàn không nghe thấy này là sao đây, ngốc lăng mà nhìn Giang Trừng trả tiền xong kéo vali bước đi, phất phất tay lưu lại cho hắn một bóng dáng vô cùng tiêu sái.

Nhiếp Hoài Tang không nhận được câu trả lời chắc chắn từ Giang Trừng, trong mấy ngày sau đó quả thật ngày nào cũng như ngày ấy đúng giờ quấy rối Giang Trừng, một ngày hai cái tin nhắn không thể thiếu.

Giang Trừng rời giường đến phòng bếp rót một cốc nước lạnh, hắn vuốt ve màn hình di động, cuối cùng vẫn là đặt chiếc cốc xuống, trả lời tin nhắn của Nhiếp Hoài Tang.

【Gửi demo.】

Giang Trừng nghe qua đoạn đầu của ca khúc.

Duyên chưa khởi đã diệt.

Một thoáng kinh hồng bên bờ Lạc Thủy, liền hóa thành chấp niệm ngàn năm.

Hắn không ngờ Nhiếp Hoài Tang thế mà lại muốn diễn giải nó lần nữa, đêm khuya trong phòng khách hắn nghe ca khúc phát lên gần như trong nháy mắt, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Giang Trừng cũng không biết ngực đột nhiên đau đớn là vì sao.

Dường như hắn đã từng trải qua loại thống khổ muốn có mà không được muốn bỏ mà không xong này, ngực giống như bị một con dao lạnh lẽo đâm vào tận sâu bên trong.

[Hi Trừng] Vãn lai Hoán nhữ danhWhere stories live. Discover now